Chương 20 : Mẹ

Đến giờ Hứa Chính Luân vẫn chưa tỉnh lại, Lý Tiểu San khóc sưng hết hai mắt rồi. Cô chỉ mong con trai mở mắt ra nhìn mình, gọi mình là mẹ mà thôi.

Ngày thứ tư, Hứa Chính Luân vẫn còn ngủ, cô và Hứa Chính Phong cũng không nói câu nào với nhau. Cứ im lặng lướt qua như người lạ.

Ngày thứ năm đến thật nhanh, Lý Tiểu San suy sụp thật rồi, người làm mẹ như cô lo lắng cho con đến kiệt sức hoàn toàn rồi. Cô không đứng vững được nữa, Hứa Chính Phong đang đến thăm con thấy cô đang dựa vào tường, anh liền chạy đến đỡ lấy cô, ôm vào lòng:” Đủ rồi, đừng cố nữa “.

“ Em cũng là con người, không phải được tạo ra từ sắt thép gì,làm ơn, nghỉ ngơi đi. Con sẽ không sao đâu “ Hứa Chính Phong đau lòng anh, năm ngày qua như là cực hình đối với anh và cô, nó chẳng khác gì đang từ từ giết chết cả hai trong giày vò.

Lý Tiểu San nắm lấy áo anh, cô nói:” Không được, đợi Chính Luân tỉnh dậy, tôi phải đợi con tỉnh dậy “.

“ Con tỉnh lại, em muốn con thấy mình là người ngã xuống sao?” Anh nói lớn, muốn làm cô tỉnh táo hơn, suy nghĩ kĩ hơn, ép bản thân như vậy cũng không phải là cách tốt. Cô còn anh, còn Hứa Chính Phong anh bên cạnh cơ mà.

Lý Tiểu San nghe xong như bừng tỉnh hẳn, anh nói phải, nếu như con trai tỉnh dậy lại thấy cô ngã xuống nhất định sẽ rất lo lắng. Cô siết chặt áo anh, rồi bảo:” Được rồi, đưa tôi về nhà…tôi sẽ nghỉ ngơi “.

Hứa Chính Phong thở phào nhẹ nhõm khi cô đã ngoan ngoãn đồng ý chấp thuận, anh đỡ cô đứng dậy, xoay lưng rời khỏi bệnh viện.

Lâm Hiên và Lâm Thi Thi đứng đằng xa nhìn anh và cô rời đi, Lâm Thi Thi ngẩn đầu nhìn ba mình, con bé hỏi:” Ba, chú Phong đi đâu vậy?”.

“ Chú ấy đưa mẹ của Chính Luân về nhà nghỉ ngơi, đừng làm phiền họ, con vào trong thăm Chính Luân đi “.

Lâm Hiên mỉm cười nói. Anh cũng là ông bố đơn thân như Hứa Chính Phong nên hiểu cảm giác của bạn mình ra sao, chỉ là hoàn cảnh của anh hơi khác một chút, vợ anh đã mất khi Lâm Thi Thi con gái anh vừa lên ba, vì cô ấy mắc bệnh ung thư máu nên cuối cùng không qua khỏi. Để lại anh và con gái ở thế giới này, nương tựa lẫn nhau mà sống tiếp.

Hứa Chính Luân vì từ bé đã bị ảnh hưởng nhiều từ Hứa Chính Phong nên tính cách lầm lầm lì lì đến lạ, đi học thằng bé cũng không làm bạn với ai. Lâm Thi Thi con gái anh lại chung lớp với cậu, cô bé hiểu rõ cảm giác của Hứa Chính Luân ra sao, cả hai đều không có mẹ bên cạnh lúc bé. Lâm Thi Thi cũng được ba kể cho nghe về cậu rất nhiều nên con bé cố gắng kết bạn với Hứa Chính Luân, cũng may cậu đã chấp nhận làm bạn với Lâm Thi Thi.

Vì chỉ chơi với cô bé, Hứa Chính Luân xảy ra tai nạn chẳng có bạn học nào đến thăm. Hôm nay chỉ là Lâm Thi Thi đến, thật tội nghiệp cho đứa trẻ này làm sao, quá là đáng thương rồi.

Lâm Thi Thi cắm bông hoa mình tự tay hái vào lọ, con bé kéo ghế ngồi xuống, đặt sách vở của Hứa Chính Luân trên bàn. Cô bé nhỏ của chúng ta đã giúp cậu chép bài trong những ngày vừa qua, luôn lo lắng và đợi Hứa Chính Luân tỉnh lại.

Lâm Thi Thi nắm lấy tay Hứa Chính Luân:” Cậu mau khỏe lại đi “.

“ Cậu đã hứa với tớ là chúng ta sẽ đi công viên giải trí sau khi vượt qua bài kiểm tra sắp tới mà “.

“ Mau tỉnh lại đi, Chính Luân “.

Hứa Chính Phong đưa Lý Tiểu San về nhà, anh đỡ cô đến giường nằm xuống, đang định rời đi cho cô nghỉ ngơi thì cô kéo áo anh lại, bảo:” Có thể…nằm xuống không?”.

Hứa Chính Phong không hỏi, anh chỉ im lặng nằm cạnh cô, tiện tay ôm lấy cô, Lý Tiểu San bây giờ cần một vòng tay ấm áp ôm lấy mình để cho cô thấy an tâm hơn. Cô níu áo anh, nói nhỏ:” Đừng đi, tôi sợ lắm “.

Trong lòng vẫn còn lo lắng cho Hứa Chính Luân, cô sợ mình sẽ cô đơn thêm một lần nữa.

“ Được được, anh không đi đâu hết “.

“ Ngủ một giấc đi, buổi tối ta lại đến bệnh viện chăm sóc cho con được không?”.

Lý Tiểu San gật đầu, cô từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh chóng cô đã chìm vào giấc ngủ. Biết cô đã ngủ say, anh lại không nỡ buông cô ra mà rời đi, Hứa Chính Phong cũng mệt, cuối cùng cũng ngủ lúc nào mà bản thân mình không hay không biết.

Chiều.

Tiếng chuông điện thoại của Hứa Chính Phong vang lên đã làm anh thức giấc, anh mở mắt ngồi lên rồi bắt máy. Là thư kí Đồng gọi đến, không biết xảy ra chuyện gì nữa.

“ Tôi nghe “.

[ Chủ tịch, tiểu thiếu gia tỉnh lại rồi ]

[ Ngài mau vào bệnh viện đi ]

Bệnh viện.

Hứa Chính Luân nằm nhìn Hứa Chính Phong và Lý Tiểu San, thằng bé vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy cô, cậu đưa tay lên:” Dì…”.

“ Mẹ đây, mẹ ở đây “.

Lý Tiểu San nắm lấy tay thằng bé, khóc nức nở đáp lời của Hứa Chính Luân, con trai của cô…

“ Mẹ đây…mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi “.

“ Con trai của mẹ “.

Hot

Comments

Hanly

Hanly

Vậy là Hứa Chính Luân đã đc gọi tiếng Mẹ sau bao năm xa cách rồi. Giờ chỉ chờ cho Tiểu San và Chính Phong hạnh phúc như trước thôi...

2020-09-17

27

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngất Xỉu
2 Chương 2 : Ngã Đúng Chỗ
3 Chương 3 : Ăn Cơm Cùng Tôi, Cũng Có Thể Ăn Tôi Đấy
4 Chương 4 : Khẩu Vị
5 Chương 5 : Quen Thuộc
6 Chương 6 : Thật Trùng Hợp
7 Chương 7 : Chủ Tịch Là Hàng Xóm
8 Chương 8 :Trùng Hợp Đến Đáng Sợ
9 Chương 9 : Đổ Bệnh
10 Chương 10 : Cả Đêm Không Ngủ
11 Chương 11 : Trên Giường Của Cô
12 Chương 12 : Ba Mẹ
13 Chương 13 : Anh Em Tốt
14 Chương 14 : Hứa Chính Luân
15 Chương 15 : Trời Cao Có Mắt
16 Chương 16 : Một Gia Đình
17 Chương 17 : Người Xa Lạ
18 Chương 18 : Bảy Năm
19 Chương 19 : Một Lần Nữa
20 Chương 20 : Mẹ
21 Chương 21 : Quyền Nuôi Con
22 Chương 22 : Điều Kiện Từ Hứa Chính Phong
23 Chương 23 : Con Sẽ Giúp Ba
24 Chương 24 : Lâm Tấn Xuất Hiện
25 Chương 25 : Bữa Sáng
26 Chương 26 : Bảo Vệ Em
27 Chương 27 : Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
28 Chương 28 : Hai Năm Trước
29 Chương 29 : Con Dâu Nhà Họ Hứa
30 Chương 30 : Anh Yêu Em
31 Chương 31 : Thật Sự Yêu Rất Nhiều
32 Chương 32 : Giết Đi
33 Chương 33 : Cái Chết Của Vương Phỉ
34 Chương 34 : Tha Thứ
35 Chương 35 : Bức Thư Của Vương Phỉ
36 Chương 36 : Triền Miên Cả Đêm
37 Chương 37 : EQ Nước Đá
38 Chương 38 : Gài Bom
39 Chương 39 : Con Mồi
40 Chương 40 : Kết Thúc
41 Chương 41 : Bảy Năm Trước
42 Chương 42 : Không Đồng Ý
43 Chương 43 : Ba Mẹ Lý
44 Chương 44 : Tự Ngược Bản Thân
45 Chương 45 : Ngăn Cản
46 Chương 46 : Chạy Khỏi Lý Gia
47 Chương 47 : Ngập Tràn Hạnh Phúc
48 Chương 48 : Hạnh Phúc Viên Mãn
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1 : Ngất Xỉu
2
Chương 2 : Ngã Đúng Chỗ
3
Chương 3 : Ăn Cơm Cùng Tôi, Cũng Có Thể Ăn Tôi Đấy
4
Chương 4 : Khẩu Vị
5
Chương 5 : Quen Thuộc
6
Chương 6 : Thật Trùng Hợp
7
Chương 7 : Chủ Tịch Là Hàng Xóm
8
Chương 8 :Trùng Hợp Đến Đáng Sợ
9
Chương 9 : Đổ Bệnh
10
Chương 10 : Cả Đêm Không Ngủ
11
Chương 11 : Trên Giường Của Cô
12
Chương 12 : Ba Mẹ
13
Chương 13 : Anh Em Tốt
14
Chương 14 : Hứa Chính Luân
15
Chương 15 : Trời Cao Có Mắt
16
Chương 16 : Một Gia Đình
17
Chương 17 : Người Xa Lạ
18
Chương 18 : Bảy Năm
19
Chương 19 : Một Lần Nữa
20
Chương 20 : Mẹ
21
Chương 21 : Quyền Nuôi Con
22
Chương 22 : Điều Kiện Từ Hứa Chính Phong
23
Chương 23 : Con Sẽ Giúp Ba
24
Chương 24 : Lâm Tấn Xuất Hiện
25
Chương 25 : Bữa Sáng
26
Chương 26 : Bảo Vệ Em
27
Chương 27 : Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
28
Chương 28 : Hai Năm Trước
29
Chương 29 : Con Dâu Nhà Họ Hứa
30
Chương 30 : Anh Yêu Em
31
Chương 31 : Thật Sự Yêu Rất Nhiều
32
Chương 32 : Giết Đi
33
Chương 33 : Cái Chết Của Vương Phỉ
34
Chương 34 : Tha Thứ
35
Chương 35 : Bức Thư Của Vương Phỉ
36
Chương 36 : Triền Miên Cả Đêm
37
Chương 37 : EQ Nước Đá
38
Chương 38 : Gài Bom
39
Chương 39 : Con Mồi
40
Chương 40 : Kết Thúc
41
Chương 41 : Bảy Năm Trước
42
Chương 42 : Không Đồng Ý
43
Chương 43 : Ba Mẹ Lý
44
Chương 44 : Tự Ngược Bản Thân
45
Chương 45 : Ngăn Cản
46
Chương 46 : Chạy Khỏi Lý Gia
47
Chương 47 : Ngập Tràn Hạnh Phúc
48
Chương 48 : Hạnh Phúc Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play