Chương 17 : Người Xa Lạ

Tan làm, vì tiện đường nên Hứa Chính Phong đưa cô đi siêu thị, trong lòng Lý Tiểu San vừa vui vừa sợ, vui vì được đi cùng anh, sợ là đồng nghiệp nào nhìn thấy thì chỉ có đi đầu xuống đất mà thôi.

Lý Tiểu San ở phía sau Hứa Chính Phong, anh đi đằng trước đẩy xe cho cô. Nhìn bóng lưng anh từ đằng sau, cô nhớ lại lời của Trình Nhu Nhi, cô ấy bảo nhìn cô bây giờ như người đã lập gia đình vậy. Hình ảnh cô và Hứa Chính Phong, Chính Luân ngồi ăn chung một bàn cơm chẳng khác gì nhà ba người, khoan đã…mày nghĩ gì vậy chứ?

Khi không lại tưởng tượng mấy thứ đó làm gì? Rõ ràng anh và thằng bé đều là người xa lạ, làm sao mà…

Hứa Chính Phong dừng chân lại, anh mua một ít táo và dâu tây. Thấy cô im lặng nãy giờ anh thấy hơi lo, quay đầu lại, muốn tìm gì đó để bắt chuyện:” Tối nay tôi sẽ phụ trách món trán miệng nhé?”.

Lý Tiểu San bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô cũng không biết anh nói gì đành gật đầu cho qua chuyện. Chết tiệt, cô cứ để đầu óc đâu đâu không vậy chứ.

Thấy cô không ổn, anh lo lắng hỏi:” Cô không khỏe à? Bữa tối hôm nay để tôi nấu thay cô nhé?”.

“ Không có không có, tôi ổn lắm. Mau mua đồ rồi về nhà thôi, chắc thằng bé đang đợi tôi về rồi “.

Lý Tiểu San nói xong liền tiến lên phía trước, trời ơi mày bị điên mất rồi Lý Tiểu San ơi!!!

Cô và anh về nhà đã gần sáu giờ, Hứa Chính Luân ngồi ở ngoài đợi cả hai cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ. Thấy thằng bé ngồi đó, cô liền chạy đến:” Dì xin lỗi, dì về trễ quá “.

“ Không sao ạ “ Chính Luân mỉm cười bảo, chỉ cần ở cạnh mẹ, cho dù bắt cậu đợi bao lâu cậu cũng chịu.

Hứa Chính Phong mở cửa, để hai người vào trong, anh nhìn bóng lưng của con trai mình, mới đó đứa trẻ này đã trưởng thành đến vậy rồi. Người làm ba như anh đúng là vô dụng và vô trách nhiệm mà, nếu năm đó anh chịu thừa nhận đứa con này thì nhà ba người không phải xa lạ như hôm nay rồi.

Hứa Chính Luân ngồi ở sofa đợi bữa tối, nhưng xem ti vi được một lúc rồi cậu cũng chán. Đặt đồ điều khiển xuống, cậu đi vào bếp, nhìn cô bảo:” Con muốn phụ hai người “.

Lý Tiểu San nghe vậy quay sang nhìn Hứa Chính Phong, anh mỉm cười gật đầu. Cô liền hiểu ý, lấy một cái tạp giề ra, đi đến đeo vào cho Hứa Chính Luân.

“ Vậy con giúp dì rửa rau củ nhé?”.

Hứa Chính Luân ngoan ngoãn làm theo, cả ba người đứng trong bếp, cùng nhau nấu bữa tối.

Chỉ tiếc rằng…bây giờ giữa họ chỉ là người xa lạ mà thôi.

Bữa tối đã xong, thưởng thức thành quả của mình và cô với anh, Hứa Chính Luân ăn rất ngon miệng. Thấy con trai mình ăn nhiều như vậy anh cũng vui, gắp cho thằng bé miếng thịt, Hứa Chính Luân bất ngờ nhìn anh.

“ Ăn đi “ Anh nói.

Lý Tiểu San đảo mắt qua lại, cô nhìn anh và cậu nhóc này. Thật sự cô cảm thấy có gì đó rất sai giữa hai người này, cuối cùng là gì, cô cứ thấy sai sai chỗ nào ấy.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã trễ. Sau khi ăn trái cây xong thì Hứa Chính Luân ra về, cậu cũng không  muốn về đâu, nhưng không đi sớm cô sẽ sinh  nghi mất.

“ Để chú đưa con về “.

“ Không cần, con tự bắt xe về được “Hứa Chính Luân nói.

Lý Tiểu San và anh nhìn nhau, cậu bé đã nói vậy cả hai cũng không cản được. Anh và cô ra ngoài bắt taxi cho Hứa Chính Luân, anh dặn dò kĩ với tài xế rồi đóng cửa xe lại, cô và anh chào tạm biệt thằng bé.

Cả hai bốn mắt cứ nhìn chiếc xe đang lăn bánh chạy càng lúc càng xa kia, không hiểu sao…bọn họ cảm thấy có gì đó rất ngộp ngạt, tim cũng rất đau.

Lý Tiểu San đưa tay lên lồng ngực bên trái, cô thấy khó chịu quá. Cơ thể thấy không khỏe, mém xíu cô đã ngã xuống, cũng may Hứa Chính Phong đỡ kịp cô.

“ Có sao không?”.

“ Không sao, chỉ là thấy hơi khó chịu thôi “ Lý Tiểu San nói.

“ Để tôi đỡ cô lên nhà “.

Cô gật đầu, bây giờ cũng không từ chối được, đành nghe theo anh vậy. Cả hai lên nhà, không biết rằng…

Hứa Chính Luân ngồi trên taxi, cậu không muốn anh đưa về vì khoảng cách giữa hai ba con rất lớn. Bầu không khí cũng ngộp ngạt, cậu không thể ngồi chung xe nổi với anh. Mặc dù là cha con ruột nhưng cả hai chưa bao giờ hòa hợp, nhất là chuyện ba đã ngăn cản cậu chuyện đi tìm mẹ mình.

Cậu đưa mắt ra nhìn cửa sổ, nhìn xe chạy qua chạy lại, cứ kéo dài như vậy sao? Cậu không thể gọi một tiếng mẹ à?

Muốn có mẹ bên cạnh, muốn mẹ trở về bên mình sao khó khăn thế chứ?

Chiếc taxi dừng lại chờ đèn đỏ, bỗng dưng phía sau có một chiếc xe lớn đang mất phanh, lao đến, tông thẳng vào xe Hứa Chính Luân đang ngồi.

Rầm!!!

Nhà Lý Tiểu San.

Xoảng

Chiếc ly trên bàn cô không cẩn thận làm rơi xuống sàn, cô hấp tấp cúi xuống, nhặt mảnh vỡ lên.

“ Ui da “.

Bất cẩn, mảnh vỡ đâm vào tay, cô nhìn ngón tay đang chảy máu. Sao mà…cảm giác gì đó…nó lạ quá…

Bên nhà Hứa Chính Phong, anh tắm xong thì có điện thoại gọi đến, là số lạ? Ai vậy không biết?

“ Alo, tôi là Hứa Chính Phong…”.

[ Chào anh, anh chính là người nhà của Hứa Chính Luân sao? Con trai anh đang cấp cứu ở bệnh viện Y Bạch, mong người nhà đến đây nhanh ạ ]

Hot

Comments

Thuý 836

Thuý 836

Ây gu mong bé con k sao

2020-09-14

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngất Xỉu
2 Chương 2 : Ngã Đúng Chỗ
3 Chương 3 : Ăn Cơm Cùng Tôi, Cũng Có Thể Ăn Tôi Đấy
4 Chương 4 : Khẩu Vị
5 Chương 5 : Quen Thuộc
6 Chương 6 : Thật Trùng Hợp
7 Chương 7 : Chủ Tịch Là Hàng Xóm
8 Chương 8 :Trùng Hợp Đến Đáng Sợ
9 Chương 9 : Đổ Bệnh
10 Chương 10 : Cả Đêm Không Ngủ
11 Chương 11 : Trên Giường Của Cô
12 Chương 12 : Ba Mẹ
13 Chương 13 : Anh Em Tốt
14 Chương 14 : Hứa Chính Luân
15 Chương 15 : Trời Cao Có Mắt
16 Chương 16 : Một Gia Đình
17 Chương 17 : Người Xa Lạ
18 Chương 18 : Bảy Năm
19 Chương 19 : Một Lần Nữa
20 Chương 20 : Mẹ
21 Chương 21 : Quyền Nuôi Con
22 Chương 22 : Điều Kiện Từ Hứa Chính Phong
23 Chương 23 : Con Sẽ Giúp Ba
24 Chương 24 : Lâm Tấn Xuất Hiện
25 Chương 25 : Bữa Sáng
26 Chương 26 : Bảo Vệ Em
27 Chương 27 : Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
28 Chương 28 : Hai Năm Trước
29 Chương 29 : Con Dâu Nhà Họ Hứa
30 Chương 30 : Anh Yêu Em
31 Chương 31 : Thật Sự Yêu Rất Nhiều
32 Chương 32 : Giết Đi
33 Chương 33 : Cái Chết Của Vương Phỉ
34 Chương 34 : Tha Thứ
35 Chương 35 : Bức Thư Của Vương Phỉ
36 Chương 36 : Triền Miên Cả Đêm
37 Chương 37 : EQ Nước Đá
38 Chương 38 : Gài Bom
39 Chương 39 : Con Mồi
40 Chương 40 : Kết Thúc
41 Chương 41 : Bảy Năm Trước
42 Chương 42 : Không Đồng Ý
43 Chương 43 : Ba Mẹ Lý
44 Chương 44 : Tự Ngược Bản Thân
45 Chương 45 : Ngăn Cản
46 Chương 46 : Chạy Khỏi Lý Gia
47 Chương 47 : Ngập Tràn Hạnh Phúc
48 Chương 48 : Hạnh Phúc Viên Mãn
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1 : Ngất Xỉu
2
Chương 2 : Ngã Đúng Chỗ
3
Chương 3 : Ăn Cơm Cùng Tôi, Cũng Có Thể Ăn Tôi Đấy
4
Chương 4 : Khẩu Vị
5
Chương 5 : Quen Thuộc
6
Chương 6 : Thật Trùng Hợp
7
Chương 7 : Chủ Tịch Là Hàng Xóm
8
Chương 8 :Trùng Hợp Đến Đáng Sợ
9
Chương 9 : Đổ Bệnh
10
Chương 10 : Cả Đêm Không Ngủ
11
Chương 11 : Trên Giường Của Cô
12
Chương 12 : Ba Mẹ
13
Chương 13 : Anh Em Tốt
14
Chương 14 : Hứa Chính Luân
15
Chương 15 : Trời Cao Có Mắt
16
Chương 16 : Một Gia Đình
17
Chương 17 : Người Xa Lạ
18
Chương 18 : Bảy Năm
19
Chương 19 : Một Lần Nữa
20
Chương 20 : Mẹ
21
Chương 21 : Quyền Nuôi Con
22
Chương 22 : Điều Kiện Từ Hứa Chính Phong
23
Chương 23 : Con Sẽ Giúp Ba
24
Chương 24 : Lâm Tấn Xuất Hiện
25
Chương 25 : Bữa Sáng
26
Chương 26 : Bảo Vệ Em
27
Chương 27 : Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
28
Chương 28 : Hai Năm Trước
29
Chương 29 : Con Dâu Nhà Họ Hứa
30
Chương 30 : Anh Yêu Em
31
Chương 31 : Thật Sự Yêu Rất Nhiều
32
Chương 32 : Giết Đi
33
Chương 33 : Cái Chết Của Vương Phỉ
34
Chương 34 : Tha Thứ
35
Chương 35 : Bức Thư Của Vương Phỉ
36
Chương 36 : Triền Miên Cả Đêm
37
Chương 37 : EQ Nước Đá
38
Chương 38 : Gài Bom
39
Chương 39 : Con Mồi
40
Chương 40 : Kết Thúc
41
Chương 41 : Bảy Năm Trước
42
Chương 42 : Không Đồng Ý
43
Chương 43 : Ba Mẹ Lý
44
Chương 44 : Tự Ngược Bản Thân
45
Chương 45 : Ngăn Cản
46
Chương 46 : Chạy Khỏi Lý Gia
47
Chương 47 : Ngập Tràn Hạnh Phúc
48
Chương 48 : Hạnh Phúc Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play