[Boylove] Lười Như Một Con Chó.
1.2 Phịch Nhầm Cậu Quý Tư
Chương 2. Phịch Nhầm Cậu Quý Tư.
Hồ Quý Tư thay đồ xong liền ra ngoài. Anh phải đi kiểm tra công tác chuẩn bị do cha giao phó. Vì đây là sinh nhật của Hồ Tảm Tiêu, con trai riêng của tình đầu Lương Mị Châu, người mà ông ta yêu nhất bởi vậy nên mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật tốt.
Lương Mị Châu
Con mới đi lễ tốt nghiệp về.
Lương Mị Châu
Con nên đi nghỉ không cần làm chuyện này đâu, cứ để dì làm cho.
Hồ Quý Tư
Không sao đâu dì. Con làm được.
Hồ Quý Tư
Dì qua kia tiếp khách đi, đừng để họ đợi lâu.
Lương Mị Châu
Con có chắc không?
Lương Mị Châu
Nếu con cần dì giúp thì con cứ bảo dì nhé.
Hồ Quý Tư
Vâng. Cảm ơn dì.
Hồ Quý Tư trả lời một câu rồi anh liền đi kiểm tra trong bếp. Tối nay đa số là những món mà Hồ Tảm Tiêu và Lương Mị Châu thích ăn. Vì hai người họ là mẹ con nên sở thích của hai người cũng có phần giống với đối phương.
Hồ Tảm Tiêu đang ngồi nói chuyện điện thoại với bạn bè trên trường của hắn, bên cạnh có Nguyễn Trần Ninh đang ôm một hộp quà được thiết kế và trang trí tinh xảo, tỉ mỉ, đẹp mắt đến từng chi tiết khiến cho người nhìn phải cảm thấy thích thú, say mê mong muốn được chạm vào, chiêm ngưỡng nó một lần.
Hồ Tảm Tiêu
Tối nay tao mời rượu, thằng nào đến thằng đấy phải uống với tao một ly.
Hồ Tảm Tiêu
Trần Ninh đang ở cùng tao.
Hồ Tảm Tiêu
Ừ, anh trai tao cũng ở nhà. Chỉ là anh ấy không muốn để ý chúng ta cho lắm.
Hồ Tảm Tiêu vừa nói chuyện vừa ăn một miếng dâu tây đỏ mọng, thịt dâu mềm, nước quả chảy ra màu hồng nhạt trượt từ viền môi trượt xuống cằm của Hồ Tảm Tiêu khiến cho hắn trở nên đặc biệt phóng khoáng.
Trần Ninh ngồi bên cạnh hắn nhìn chăm chú, cậu ta ngốc ra ở đấy mong muốn được liếm lấy giọt nước kia. Cậu ta thèm khát Hồ Tảm Tiêu đã lâu, một thằng con trai hoang dã, phóng khoáng nhưng lại biết tiết chế, giữ thân mình đặc biệt tốt. Hắn vốn là một thằng khốn nạn vô tâm chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh cũng không có thứ tình cảm vớ vẩn gì với ai ấy vậy mà ngoài nghe theo mẹ hắn ra, hắn lại còn có phần "ngoan ngoãn" khi đứng trước mặt anh, Hồ Quý Tư.
Điều này khiến Trần Ninh cảm thấy ghen ghét, khó chịu khi mà con thú hoang dã cậu ta để ý lại có ý định "phục tùng" anh như vậy. Trong mắt của Trần Ninh, Hồ Quý Tư như đang cướp đi thứ thuộc về cậu ta mà không hay biết Hồ Quý Tư thực chất là một tên trai thẳng hàng thật.
Nguyễn Trần Ninh
Khăn này Tảm Tiêu. Lau miệng đi.
Hồ Tảm Tiêu
Mày lau hộ tao, tao đang báo cáo bài.
Nguyễn Trần Ninh
Vậy... tao lau nhé?
Hồ Tảm Tiêu
Cứ lau đi, rụt rè thế làm gì. Làm như mày thích tao vậy.
Nguyễn Trần Ninh
Ha ha thằng đần này, làm gì có chuyện tao thích mày chứ.
Nguyễn Trần Ninh
"Tao chỉ yêu mày thôi."
Nguyễn Trần Ninh nhẹ nhàng lau miệng cho Hồ Tảm Tiêu. Khi khăn giấy vừa mới chạm nhẹ lên phần da trắng kia thì bỗng dưng Hồ Tảm Tiêu lại né tránh mảnh giấy đó mà đứng dậy đi đến phía của Hồ Quý Tư.
Hồ Tảm Tiêu
Sao anh lại làm việc một mình thế này?
Hồ Quý Tư
Lùi ra chỗ khác đi.
Hồ Quý Tư
Tôi không muốn nói chuyện lúc này.
Hồ Quý Tư vừa nhìn thấy Hồ Tảm Tiêu chạy về phía mình thì liền từ chối. Anh quay người đến chỗ mà Trần Dực Nam đang đứng để nói chuyện.
Hành động này của anh đã thành công khiến cho Hồ Tảm Tiêu ghen tị đến nổi gân xanh đầy tay. Rõ ràng hắn không có gì kém so với hai tên đàn ông kia, tại sao anh vậy mà vẫn đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy.
Hồ Tảm Tiêu không hiểu nổi, chẳng lẽ vì hai người đang là anh em trong nhà sao? Hắn sinh ra cảm giác với anh cái này có phải gọi là loạn luân không? Nhưng hai người chẳng phải anh em ruột cha mẹ đều khác nhau hà cớ gì anh lại luôn tránh xa hắn như vậy?
Hồ Tảm Tiêu
"Tất cả là tại thằng già Hồ Bác Học kia."
Hồ Tảm Tiêu
"Tại lão ta mà mình bị anh ghét."
Hồ Tảm Tiêu
"Anh ơi, em yêu anh mà... Sao anh lại cứ xa cách với em như thế?"
Ngoài Hồ Tảm Tiêu cảm thấy khó chịu thì Nguyễn Trần Ninh cũng vậy. Cậu ta nhìn thấy một nhân viên nữ đang bưng đồ, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ bẩn thỉu. Chân được đưa ra trước mặt, nữ nhân viên kia vấp phải hất nguyên một khay trà nóng vào người cậu ta.
Hồ Tảm Tiêu lẫn Hồ Quý Tư đều quay lại nhìn. Cả hai người thấy Nguyễn Trần Ninh bị đổ nguyên đống trà nóng lên người thì liền vội đi tới kiểm tra.
Trịnh Trần Phương Ba Phảy Năm Triệu
Dạ!
Trịnh Trần Phương Ba Phảy Năm Triệu
Cho tôi xin lỗi.
Trịnh Trần Phương Ba Phảy Năm Triệu
Cho tôi xin lỗi.
Trịnh Trần Phương Ba Phảy Năm Triệu
Tôi bị vấp chân.
Hồ Tảm Tiêu
Chị làm ăn cái kiểu gì vậy?
Hồ Tảm Tiêu
Chị đi đứng không cẩn thận! Chị làm khách đến bị như thế này rồi thì người ta nhìn nhận nhà tôi như thế nào?
Trịnh Trần Phương Ba Phảy Năm Triệu
Cho tôi xin lỗi.
Trịnh Trần Phương Ba Phảy Năm Triệu
Cho tôi xin lỗi.
Nguyễn Trần Ninh
Không sao đâu Tảm Tiêu.
Nguyễn Trần Ninh
Cho tao mượn phòng tắm, tao thay đồ chút là được.
Hồ Tảm Tiêu
Mày nhìn người mày đi. Bỏng rồi!
Nguyễn Trần Ninh
Không, tao ổn mà.
Nguyễn Trần Ninh
"Tao biết ngay là mày có tình cảm với tao mà."
Nguyễn Trần Ninh
"Tảm Tiêu chắc chắn thích mình, nhìn đi Hồ Quý Tư, mày suy cho cùng cũng chỉ là cỏ rác thối nát mà thôi."
Nguyễn Trần Ninh
"Mày làm gì được như tao đây chứ!"
Nguyễn Trần Ninh
"Tối nay tao sẽ không để cho mày yên đâu thằng điếm."
Nguyễn Trần Ninh nghĩ rồi nở nụ cười ngốc trước mặt Hồ Tảm Tiêu. Hồ Tảm Tiêu thấy vậy tưởng Trần Ninh bị chập mạch nên hắn liền dẫn cậu ta thẳng lên phòng khách để cậu ta tắm rửa thay đồ.
Quần áo trong tay của Nguyễn Trần Ninh hiện tại là quần áo của Hồ Tảm Tiêu. Cậu ta sau khi nói lời chào liền đã không chịu được mà vội vàng dùng chính cái áo đấy để mà xử lý việc sung sướng của bản thân mình.
Nguyễn Trần Ninh
Tảm Tiêu... tao yêu mày... ưm!
Chỉ hơn mười phút sau Nguyễn Trần Ninh bắn tràn áo. Cậu ta thoải mái cầm cái áo còn lại của Hồ Tảm Tiêu mặc lên người.
Nguyễn Trần Ninh
Hồ Quý Tư, mày chuẩn bị chết đi.
Thuốc đã được chuẩn bị, người cũng đã có. Nguyễn Trần Ninh nở nụ cười chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân.
Comments
𝑖𝑢𝑜𝑡𝑝𝑝𓆩🦑💗𓆪
anh J dấu tên nhột nặng 🔥🔥
2025-03-09
2
nhỏ nì hướng nọi :))
Quả tên chấn động qtqđ 😮
2025-04-01
1
Quýt Ngọt ^•-•^🍊
Đặt tên chấn động thiệt chớ
2025-03-13
1