[Boylove] Lười Như Một Con Chó.
1.3 Phịch Nhầm Cậu Quý Tư
Chương 3. Phịch Nhầm Cậu Quý Tư
Nguyễn Trần Ninh đến điểm hẹn, cậu ta nhận lấy một vỉ nhỏ có sáu viên thuốc rồi để vào trong áo. Nếu là người bình thường thì thuốc sẽ ở những nơi như túi quần, túi áo hay trong tay áo các loại nhưng Nguyễn Trần Ninh thì khác. Cậu ta để nó vào một túi áo nhỏ được may ngược bên trong áo. Vỉ thuốc hơi dày mà túi áo trong lại cạnh ngực cọ vào ngực cậu ta không ngừng khiến Nguyễn Trần Ninh hơi ngứa một chút.
NóI lời tạm biệt với người kia xong, Nguyễn Trần Ninh liền vào bên trong nơi tổ chức tiệc mừng. Mọi việc cậu ta làm đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nguyễn Trần Ninh vừa vào trong để tránh nghi ngờ cậu ta đã chạy tới nơi mà Lương Mị Châu đang ngồi nói chuyện để mà tâm sự, bàn bạc cùng với các vị phu nhân.
Hồ Tảm Tiêu
Anh không cần làm nữa đâu.
Hồ Tảm Tiêu
Hãy để em làm cho.
Hồ Quý Tư
Đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi không cần cậu giúp nên hãy cứ làm việc mà cậu thích.
Hồ Quý Tư
Ví dụ như tiếp đón bạn cậu, bọn họ đã đến rồi và hiện tại họ đang đứng ở ngoài cổng.
Hồ Tảm Tiêu
Em... Em biết rồi.
Hồ Tảm Tiêu có chút buồn bực. Hắn khó hiểu vì sao anh lại luôn xa lánh và từ chối hắn mặc dù hắn không làm gì anh cả. Đã vậy hắn còn rất yêu anh cơ mà, sao anh lại không hiểu hắn muốn truyền đạt cái gì chứ?
Hồ Tảm Tiêu
"Trần Ninh lại chạy đi đâu rồi nhỉ?"
Hồ Tảm Tiêu
"Lúc nãy mới từ phòng thay đồ ra mà."
Hồ Tảm Tiêu chán nản bước ra ngoài để mà đón tiếp lũ bạn của hắn. Hiện tại hắn chuẩn bị tốt nghiệp đại học, bạn bè được mời đến dự sinh nhật hắn có cả bạn đại học và bạn cấp ba.
Trần Châu Âu
Bọn tao có đến muộn không?
Trần Châu Âu
Thằng Ninh đâu rồi?
Trần Châu Âu
Sao lại nói thế, hai đứa chúng mày, anh em chí cốt thế mà lại không biết nhau ở đâu là hư nhá hư nhá.
Hồ Tảm Tiêu
Nãy tao thấy nó đi vệ sinh.
Nguyễn Châu Phi
Vào nhà đi
Nguyễn Châu Phi
Tao muốn xem nhà mày lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội.
Hồ Tảm Tiêu
Muốn thì hỏi là được.
Hồ Tảm Tiêu
Tao chụp ảnh cho mày xem là xong.
Hồ Tảm Tiêu
Cần gì phải mong với ước.
Trần Châu Á
Tao lâu rồi không gặp cô Châu.
Đám bạn của Hồ Tảm Tiêu theo sau hắn bước vào nhà. Vì Hồ Tảm Tiêu hiện tại đang là con nhà giàu thế nên bọn họ muốn tận hưởng một chút.
Trần Châu Á nhẹ vuốt tóc, ánh mắt cô rơi trên người của Hồ Quý Tư.
Trần Châu Á
Kia là anh mày à?
Hồ Tảm Tiêu
Anh ấy hơi nhạy cảm. Đừng nên đụng vào anh ấy.
Nguyễn Châu Phi
Này chắc vì mày là con ngoài nên anh ấy mới khó chấp nhận thôi.
Nguyễn Châu Phi
Người lạ chắc gì anh ấy đã chê.
Trần Châu Âu
Ăn nói cẩn thận đi con đần.
Nguyễn Châu Phi
À xin lỗi tao lỡ lời.
Nguyễn Châu Phi
Mày đừng giận tao nhá.
Nguyễn Châu Phi
Lỡ lời thôi.
Hồ Tảm Tiêu
Ừm. Giận làm gì.
Hồ Tảm Tiêu
Tao vốn là con ngoài mà.
Trần Châu Á
Bên kia... ồ là trà sữa của Đóm Nhân Đạo Không Bao Giờ Bỏ Sol kìa!
Hồ Tảm Tiêu
Cha tao thuê đầu bếp ở đấy pha chế đồ uống tối nay.
Trần Châu Á
Tao phải uống thử mới được.
Nguyễn Châu Phi
Lấy cho tao nữa.
Nhóm người cùng nhau nói chuyện, trong khi đó Nguyễn Trần Ninh lại đang đến gần khu nhân viên phục vụ mà lấy đi hai ly nước có gas. Cậu ta thả thuốc vào sau đó chờ cho thuốc tan ra, lợi dụng mùi gas át đi mùi thuốc, để ly lên khay đựng rồi bảo nhân viên phục vụ mang ra đưa cho Hồ Quý Tư.
Hồ Quý Tư đang làm việc nên anh không uống. Anh lấy nước lọc đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi hoàn toàn từ chối ly nước của nhân viên phục vụ khiến cho họ bị khó xử.
Nguyễn Cảnh Anh
Chăm chỉ lắm rồi đấy người đẹp.
Nguyễn Cảnh Anh
Mày có quên gì không?
Nguyễn Cảnh Anh
Quên tút tát lại cho bản thân đấy.
Nguyễn Cảnh Anh
Mày còn đang mặc đồ của ngành mà vẫn chưa thay, vậy sao mà được?
Nguyễn Cảnh Anh nói vậy nhưng thật ra hắn rất hài lòng bởi áo anh mặc bên trong vẫn là áo hắn tặng, bên ngoài là áo khoác đồng phục trường y. Trời hơi lạnh nên Hồ Quý Tư mới choàng thêm áo, chiếc áo này không hề hạ thấp anh mà còn đặc biệt khiến cho anh càng thêm có khí chất khác người trông vừa đáng kính lại còn đặc biệt nghiêm túc, quyến rũ đến lạ.
Nguyễn Cảnh Anh
"Chậc chậc nhìn cánh tay này đi. Thử để nó chạm trên chim nhà mình chậc chậc, kích thích thật đấy."
Trần Dực Nam
Ăn miếng này.
Hồ Quý Tư ngậm miếng cam tươi mới lột vỏ từ tay của Trần Dực Nam. Nước cam trong veo chảy từ khoé miệng xuống. Hồ Quý Tư muốn đưa lưỡi ra liếm môi lười biếng như thường ngày nhưng hôm nay lại không thể nên anh đành phải lấy giấy lau.
Sau khi xong việc, Hồ Quý Tư cùng hai người bạn của mình đến ghế ngồi. Nhân viên, dẫn trương trình, đồ đạc tất cả đèn pháo đều được chuẩn bị, lấy giấy cấp đầy đủ nên anh không còn việc để làm nữa. Hồ Quý Tư gặm dâu tây thơm ngọt với sô cô la, anh lười nhác tựa đầu lên vai của Trần Dực Nam.
Nguyễn Cảnh Anh
Nay sinh nhật của em trai mày mà, sao mày lại trông nản thế này?
Hồ Quý Tư
Nó không phải em tao.
Hồ Quý Tư
Đừng càm ràm nữa, tao ngủ chút. Lát cha tao tới, gọi tao.
Hồ Quý Tư thoải mái tựa vào hai người bạn mà ngủ. Ba người ngồi cùng nhau vừa đẹp đẽ lại vừa bình yên đến lạ. Trần Dực Nam và Nguyễn Cảnh Anh tạm thời không chơi game nữa mà để anh ngủ. Hồ Tảm Tiêu từ xa đã nhìn thấy, trong mắt hắn là một mảng tối đen.
Trần Châu Á
Anh ấy ngủ rồi.
Hồ Tảm Tiêu
Ừ. Chắc do nhiều việc quá.
Trần Châu Âu
Cậu vợ Trần Ninh của mày đâu rồi?
Nguyễn Châu Phi
Còn ai vào đây nữa.
Nguyễn Châu Phi
Trần Ninh!
Trần Châu Á
Bọn nó chờ mày nãy giờ đấy Ninh.
Nguyễn Trần Ninh
Nãy tao nói chuyện với cô.
Trần Châu Á
Chắc cô cũng thích mày lắm.
Nguyễn Châu Phi
Mấy giờ rồi?
Nguyễn Trần Ninh
Ồ.. Đến giờ tổ chức tiệc rồi.
Một đêm tiệc linh đình bắt đầu.
Trần Dực Nam
Mày dậy rồi à?
Nguyễn Cảnh Anh
Tỉnh chưa?
Nguyễn Cảnh Anh
Uống nước này.
Hồ Quý Tư thức dậy bởi tiếng ồn do nhạc sinh nhật phát ra ở loa treo tường. Anh mệt mỏi uống nước, rồi được Nguyễn Cảnh Anh đưa khăn ẩm cho anh lau mặt.
Nguyễn Trần Ninh
Anh, giúp tôi một chút.
Nguyễn Trần Ninh đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, nhân viên phục vụ trước đó đã được thuê cũng nghe lời, chuyên nghiệp mang đồ ăn đưa đi.
Phạm Tôn Bằng
Mời ngài dùng bánh.
Hồ Quý Tư nhận bánh, anh không làm khó nhân viên cứ vậy mà ngồi lười biếng xem một dàn người lớn, trẻ em cùng nhau nhảy múa tưng bừng ăn mừng sinh nhật.
Trần Dực Nam
Ồ. Mẹ tao gọi, tao ra nghe chút.
Nguyễn Cảnh Anh
Tao đi lấy rượu, mày chờ tao nhé?
Nguyễn Cảnh Anh mặc dù muốn đứng lên lấy rượu thật nhưng vẫn còn chút lo lắng. Nhìn Hồ Quý Tư vẫn đang ăn bánh, Nguyễn Cảnh Anh cuối cùng vẫn đi lấy rượu.
Hồ Quý Tư ngồi một mình nhẹ nhàng ăn bánh, ngắm nhìn những ánh đèn sáng chói loà chiếu rọi quanh phòng tiệc đi cùng tiếng nhạc sập sình vang rội, anh tựa như một bông hoa nhỏ, xinh đẹp, cô đơn, tách biệt với xã hội đến lạ lùng.
Nguyễn Trần Ninh
"Chỉ ba mươi phút nữa thôi, thuốc chắc chắn sẽ thấm sâu vào người."
Nguyễn Trần Ninh
"Quý Tư à Quý Tư mày sắp trở thành một thằng điếm rồi."
Nguyễn Trần Ninh
"Một thằng điếm bị chơi đùa, đánh đập, hành hạ đến chết."
Nụ cười nhẹ nở trên môi của Nguyễn Trần Ninh. Cậu ta bắt đầu viễn tưởng về hình ảnh thê thảm của anh trong tương lai.
Comments
Lyndia
bh mới có chap mới thế ạ:(((
2025-04-10
1
Sầu riêng
tên hài vl
2025-08-28
1
nhỏ nì hướng nọi :))
Phim 🐸 có khi còn lịch sự hơn anh ◉‿◉
2025-04-01
2