[Boylove] Lười Như Một Con Chó.
1.1 Phịch Nhầm Cậu Quý Tư
Chương 1. Phịch Nhầm Cậu Quý Tư.
Truyện thuộc thể loại NP, Boylove, Không có yếu tố loạn luân, có cảnh người lớn.
Hồ Quý Tư là con cả trong một gia đình giàu có, anh mất mẹ năm mười bảy tuổi. Sau đám tang của mẹ được hai tuần, cha anh lại đưa về một người phụ nữ và con trai của cô ta với người chồng trước về nuôi. Người phụ nữ này là tình đầu của cha anh.
Thằng con nuôi này tính cách có phần ương bướng, thích cậy quyền và luôn dựa vào mẹ cậu ta để mà ăn chơi hoang phí. Vì chuyện này mà Hồ Quý Tư và cha của anh đã cãi nhau hơn bảy năm nay. Hiện tại thì anh đã bước sang tuổi hai mươi lăm.
Hồ Bác Học
Về nhà đi Quý Tư.
Hồ Quý Tư
Hôm nay có lễ trao bằng trên trường, con phải tham gia.
Hồ Quý Tư
Cha cứ ở nhà và dự sinh nhật của nó đi.
Hồ Quý Tư
Con nói rồi, con phải đi.
Hồ Quý Tư
Nó không phải là em trai con!
Hồ Bác Học khó chịu cầm điện thoại trên tay ném thật mạnh vào mặt của Hồ Quý Tư.
Hồ Bác Học
Cha...cha xin lỗi.
Hồ Quý Tư
Không sao. Cha không có lỗi.
Hồ Quý Tư cứ vậy để máu chảy dài trên trán, anh bước xuống dưới nhà trước ánh mắt đầy đau đớn của Hồ Tảm Tiêu kèm theo đó là ánh mắt đầy xót xa của Lương Mị Châu.
Lương Mị Châu
Quý Tư. Dì xin lỗi...
Lương Mị Châu
Có phải cha con lại...
Hồ Quý Tư
Dì không có lỗi.
Hồ Quý Tư
Chúc mọi người có một bữa sinh nhật vui vẻ.
Hồ Tảm Tiêu
Anh hãy để em bôi thuốc cho anh.
Hồ Tảm Tiêu
"Thằng già chết tiệt. Mày dám làm Quý Tư bị chảy máu. "
Hồ Tảm Tiêu tiến đến cầm bông với thuốc trên tay, ánh mắt đầy chân thành và tha thiết nhìn Hồ Quý Tư như nhìn một vật chiếm hữu trong lòng.
Hồ Tảm Tiêu
Anh khó chịu sao?
Hồ Tảm Tiêu
Đáng nhẽ ra em không nên ở đây.
Hồ Quý Tư
Không cần nói thêm đâu.
Lương Mị Châu
Tảm Tiêu à. Con để anh đi đi.
Hồ Tảm Tiêu
Nhưng vết thương của anh.
Lương Mị Châu
Anh không muốn thì thôi con ạ.
Lương Mị Châu
"Để mẹ bôi cho anh thay con nhé. Đàn ông sao bằng phụ nữ được."
Lương Mị Châu đứng dậy giật đồ từ tay con trai mình mà tiến đến lấy lòng Hồ Quý Tư. Thao tác nhanh gọn đã nhanh chóng làm xong việc băng bó vết thương, còn lau máu cho anh một cách tỉ mỉ nữa, Hồ Quý Tư thấy Lương Mị Châu nhanh tay như vậy thì chỉ có thể đứng chờ.
Lương Mị Châu nở nụ cười dịu dàng tiễn anh đi bỏ lại cậu con trai của mình đang nghiến răng sau lưng. Hồ Quý Tư cũng không nói gì thêm mà chuyển tiền cho bà rồi rời đi.
Trần Dực Nam
Sinh viên xuất sắc.
Trần Dực Nam
Mày không ở lại để dự sinh nhật của thằng con ngoài đó à?
Trần Dực Nam nhìn Hồ Quý Tư một hồi, ánh mắt hắn có chút trầm xuống. Hắn đã thấy vết thương trên trán anh, tim hắn thắt chặt lại rất đau đớn nhưng biết làm sao bây giờ khi mà hắn còn không thể chạm vào anh.
Hồ Quý Tư chỉ im lặng lên xe sau đó chờ Trần Dực Nam đưa anh đến trường. Hôm nay đã là buổi học cuối cùng của anh ở trường. Hôm nay anh nhận bằng tốt nghiệp, đây là bằng cử nhân trường Đại học Y. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành di nguyện của mẹ anh rồi, bây giờ lại đến anh hoàn thành nốt điều mà anh mong muốn.
Trần Dực Nam
Mày biến ra chỗ khác.
Nguyễn Cảnh Anh
Đầu óc lại có vấn đề rồi.
Nguyễn Cảnh Anh đưa tay khẽ vuốt lưng của Hồ Quý Tư một cái, mặc cho Trần Dực Nam còn đang cáu bẩn.
Nguyễn Cảnh Anh
"Nhìn này, cái quần bó mông này là do mày mua cho Quý Tư. Em ấy vậy mà lại mặc nó cho ngày hôm nay. Chậc, đáng yêu quá."
Hắn khẽ liếm môi một cái, rồi lại tỏ ra như chưa từng có việc gì mà cùng Hồ Quý Tư bước vào trong trường học.
Áo sơ mi mà Hồ Quý Tư mặc hôm nay là loại chất lượng cao anh đặt may riêng. Vải áo mỏng mượt mặc rất thoải mái, lớp vải nhạt màu dưới nắng khiến cho bộ ngực của anh mờ mờ ảo ảo hiện lên sau lớp áo đó. Một khuôn ngực đầy đặn, tròn trịa, no đủ trông ngon mắt đến lạ thường.
Anh lên trên sân khấu diễn thuyết, nhận bằng và tâm sự, truyền cảm hứng cho các bạn khoá dưới, các đàn anh đàn chị khóa trên theo lịch đã được đưa ra từ trước đó của trường xong liền bước xuống dưới chuẩn bị trở về.
Trần Dực Nam
Xe chuẩn bị sẵn rồi.
Trần Dực Nam
Hôm nay cha với dì mày mở tiệc to đấy
Hồ Quý Tư
Vậy cứ để họ mở tiệc đi.
Nguyễn Cảnh Anh
Không lo à?
Hồ Quý Tư
Có gì mà phải lo?
Nguyễn Cảnh Anh
Mày mạnh mẽ thật đấy.
Hồ Quý Tư
Có gì mà mạnh mẽ chứ.
Hồ Quý Tư mệt mỏi dựa lên ghế. Anh nâng tay lên chống cằm tựa trên thành kính nhìn ra rồi nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật đang dần lướt qua.
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của anh, dì và thằng con ngoài kia cũng đến. Bọn họ nhìn anh từ xa trên tay còn mang theo máy ảnh lén lút chụp hình.
Hai người bọn họ chỉ ở lại một tiếng rồi luyến tiếc rời đi, chỉ hai người họ mà không có cha của anh. Hồ Quý Tư vốn đã biết trước kết quả sẽ như vậy. Anh chỉ lẳng lặng nhìn về phía họ một cái, ánh mắt anh trong sạch, dịu dàng đẹp như cánh hoa non mởn đầu tiên chớm nở, đẹp đẽ đến lạ thường.
Về đến cổng nhà, Trần Dực Nam thấy có người đứng trước cổng, đó là con trai của dì Lương Mị Châu, Hồ Tảm Tiêu. Hai người đang đứng chờ Hồ Quý Tư trở về. Anh bước ra ngoài, bên cạnh Hồ Tảm Tiêu là Nguyễn Trần Ninh. Cậu ta nhìn anh một cái, ánh mắt mang sự căm thù cùng chán ghét.
Nguyễn Trần Ninh
Sao anh trai của mày về muộn thế Tảm Tiêu.
Hồ Tảm Tiêu
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh ấy.
Nguyễn Trần Ninh
Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật mày mà.
Nguyễn Trần Ninh
Anh trai mà không biết quan tâm em mình sao?
Nguyễn Trần Ninh
Khó hiểu thật.
Nguyễn Trần Ninh trách cứ anh, cậu ta đưa tay ra quàng vai của Hồ Tảm Tiêu, ngón tay trắng dài niết nhẹ qua da của Hồ Tảm Tiêu.
Lương Mị Châu
Con đi trường có mệt không con?
Lương Mị Châu
Để dì giúp con lấy nước nhé.
Lương Mị Châu
Con đưa đồ dì cầm cho.
Hồ Quý Tư bước vào trong nhà, nhìn theo bước chân anh có ánh mắt chán ghét của Nguyễn Trần Ninh, cậu ta nắm chặt tay, trong đầu có suy nghĩ không hay với anh.
Nguyễn Trần Ninh
"Thuốc sắp gửi đến rồi. Chậc, tối nay mày sẽ trở thành thằng đĩ, mày sẽ mất tất cả. "
Nguyễn Trần Ninh
"Nhà giàu thì sao chứ? Mày cũng không có quyền chê bai Tảm Tiêu của tao."
Thời gian chuẩn bị cho tiệc sinh nhật sắp đến. Trong phòng Hồ Quý Tư mới tắm xong dùng khăn lau ngực. Bộ ngực căng tràn sức sống được lau khô nước, thịt ngực mềm mại mới nhìn qua thôi cũng đã đủ khiến cho người ta thèm thuồng kể cả nam lẫn nữ.
Hồ Quý Tư
Sao lại vào đây?
Hồ Quý Tư đang lau quầng hoa nhạt màu trên ngực, anh miết nhẹ khiến nước xung quanh được khăn hút khô. Nguyễn Cảnh Anh nhìn qua, yết hầu của hắn lăn thành vòng mất mấy lần. Nhìn ngực của Hồ Quý Tư trắng tròn, mềm mại đã vậy nó còn được anh nâng lên để lau nước. Thật sự rất ngon mắt.
Nguyễn Cảnh Anh
Ở trần thế này hư thật đấy.
Hồ Quý Tư
Thế sao còn không tự biết ra ngoài?
Nguyễn Cảnh Anh
Con trai với nhau mà.
Nguyễn Cảnh Anh
"Tiếc rằng mày lại là trai thẳng."
Nguyễn Cảnh Anh lưu lại ảnh chụp mà hắn mới có sau khi giả vờ xem tài liệu để chụp lại hình của anh xong liền nở nụ cười.
Nguyễn Cảnh Anh
"Yêu trai thẳng thật khổ mà."
Nguyễn Cảnh Anh nở nụ cười nhẹ, hắn đứng dậy đi ra ngoài để anh thay đồ, bản thân cũng đi châm cho mình một điếu thuốc.
Nguyễn Trần Ninh
Sao anh lề mề thế?
Nguyễn Trần Ninh
Thuốc đã có chưa?
Nguyễn Trần Ninh
Tối nay phải làm mọi cách để mà thằng Quý Tư kia uống nó. Không được thì đừng có trách, bạn gái anh còn đang nằm trong tay tôi đấy.
Nguyễn Trần Ninh ra lệnh cho nhân viên làm công tác chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Hồ Tảm Tiêu. Sau khi xong việc cậu ta liền chạy vào nhà đi tìm Lương Mị Châu để lôi kéo quan hệ.
Nguyễn Trần Ninh
"Chờ đấy Hồ Quý Tư, tao cho người của tao chơi chết mày. Sau khi mày chết thì Hồ Tảm Tiêu, tiền nhà mày đều sẽ là của tao hết. "
Comments
ᥫ᭡liêm•.°sỉ.°•❦
đọc xong chap này não t toàn ngực với ngực:)
2025-03-09
3
ᥫ᭡liêm•.°sỉ.°•❦
j mà ms vô mà nghe tên chap thú vị v Ếch, em tặng 5 bông coi như mở đầu hen
2025-03-09
3
bamgyuuuu ♪
nhả ảnh ra t mới tin 😭😭😭
2025-03-09
4