[ Tokyo Revengers ] Mùa Xuân
Loang
Một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu cảng. Địa điểm giao dịch do bọn kia chỉ định.
Sanzu Haruchiyo đứng giữa ánh đèn mờ, điếu thuốc trên môi cháy dở, mắt nheo lại đầy chán nản.
Hắn đến đây theo lệnh Mikey, một cuộc trao đổi đơn giản. Nhưng từ lúc bước vào, hắn đã biết ngay—có gì đó không ổn.
Sanzu Haruchiyo
/ Liếc nhìn xung quanh /
Sanzu Haruchiyo
Mười lăm? Không, hai mươi lăm tên?
Chúng đứng dàn thành hình bán nguyệt, ánh mắt thằng nào cũng lóe lên tia gian trá.
Đầu lĩnh của bọn chúng là một tên cao lớn, xăm trổ đầy mình—ngồi vắt chân lên bàn, hai tay khoanh lại, nhìn Sanzu nhếch miệng cười đầy khinh thường
Kẻ cầm đầu
Ồ, Bonten chỉ cử mỗi mày đến à? Tao tưởng ít nhất cũng phải là Kokonoi hoặc ai đó biết nói chuyện hơn chứ?
Sanzu Haruchiyo
/ Ngáp dài, lười biếng gãi đầu /
Sanzu Haruchiyo
Tao đâu có đến đây để tán gẫu với tụi mày
Sanzu Haruchiyo
/ liếc qua đám thuộc hạ đứng đó /
Sanzu Haruchiyo
Lô hàng của tao đâu?
Kẻ cầm đầu
/ Cười khẩy, ra hiệu cho đàn em /
Một thùng gỗ được kéo ra,_nhưng khi mở nắp… bên trong trống trơn.
Sanzu Haruchiyo
/ nheo mắt /
Sanzu Haruchiyo
Tao nhớ tao đã trả tiền rồi ?
Kẻ cầm đầu
Đúng vậy. Nhưng bọn tao lại thấy số hàng này có giá trị hơn khi giữ lại
Sanzu Haruchiyo
/ cười phá lên /
Sanzu Haruchiyo
Hahahaha! Tao hiểu rồi
Hắn bước chậm về phía trước, đôi mắt xanh đậm trở nên sắc lạnh.
Sanzu Haruchiyo
Tụi mày chơi bẩn
Kẻ cầm đầu
/ Đứng dậy, rút con dao từ thắt lưng /
Kẻ cầm đầu
Tao chỉ làm ăn thôi, bạn à
Sanzu Haruchiyo
Vậy à / vẫn cười /
Một loạt tiếng “CHÁT CHÁT” vang lên —đèn tắt ngúm.
Và rồi — hàng loạt bước chân xông đến.
Sanzu đạp mạnh về phía sau, né kịp một cú đâm từ một tên nào đó. Hắn rút súng, nhưng ngay lập tức bị một cú đấm giáng vào mạng sườn.
Sanzu Haruchiyo
Chơi vui quá nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
/ bật cười, hất lưỡi dao vừa sượt qua cổ mình. /
Máu đổ xuống, nhưng hắn không quan tâm
Adrenaline tràn vào mạch máu
Sanzu Haruchiyo
Nhiều người quá, tao biết đánh ai trước đây?
Không ai kịp trả lời, vì họ đã ngã xuống trước khi kịp mở miệng.
Sanzu đạp gãy chân một tên, tay còn lại vặn cổ tên khác.
Một nhát dao cắm thẳng vào cổ họng tên gần nhất
Sanzu Haruchiyo
HAHAHAHA! Mày nghĩ có thể chơi bẩn với tao mà không trả giá?
Vừa dứt lời, một viên đạn xé gió—bắn thẳng vào vai hắn
Sanzu Haruchiyo
/ khựng lại, máu bắn tung tóe xuống sàn /
Hắn chỉ ngửa đầu cười to hơn.
Sanzu Haruchiyo
Tệ thật / liếm máu tràn xuống môi /
Một kẻ dùng gậy sắt bổ thẳng xuống đầu hắn—
Hắn né qua, nhưng lưỡi dao khác đã kịp rạch một đường dài trên cánh tay
Hắn giật lấy con dao của một kẻ khác, vung tay—một đường cắt ngọt lịm trên cổ họng.
Phát súng thứ hai từ bọn kia trúng vào bụng hắn
Sanzu Haruchiyo
HAHAHAHA! Nữa đi! Nữa đi! Để tao xem chúng mày sống được bao lâu!!
Sanzu vừa đánh vừa cười, hắn trượt người né súng, rồi tung cú đá vỡ hàm một thằng, tay trái cầm dao cứa nát cổ họng một tên khác.
Mười phút sau, chỉ còn lại một người
Kẻ cầm đầu
/ rũ rượi quỳ xuống, mặt tái mét nhìn đám đàn em chết la liệt /
Sanzu Haruchiyo
/ bước tới, máu thấm đẫm áo sơ mi, vết thương trên vai vẫn chảy /
Sanzu Haruchiyo
/ ngồi xổm xuống, tóm lấy cằm thằng đó /
Sanzu Haruchiyo
Mày sợ chưa? / miệng cười nhưng mặt lạnh tanh /
Kẻ cầm đầu
Đừng giết tao! Tao sẽ… sẽ trả lại hàng! Tao sẽ—
Sanzu Haruchiyo
/ không chờ nghe nốt /
Tên cầm đầu khựng lại, mắt trợn lên, rồi… ngã xuống, không bao giờ dậy nữa.
Sanzu Haruchiyo
/ rút dao ra, hất nhẹ máu xuống sàn / Xong
Sanzu Haruchiyo
/ quay người, nhặt lấy súng, bắn hạ vài tên còn đang thoi thóp /
Hẹn gặp lại ở địa ngục nhé
Hắn bỏ khẩu súng sang một bên, bước đi
Comments