【 Chăm sóc 】#4

.
.
.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này này này, đây là cách các người chăm sóc bà lão sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tự mình ăn no, để một bà lão liệt giường trên lầu chịu đói, làm vậy có phải đạo lý không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không lẽ có người thật sự nghĩ rằng chăm sóc bà lão là không phải làm gì sao?
Sau khi ăn xong, Lưu Thiên Bang đặt bát đũa xuống, vừa xỉa răng, vừa nói với Vương Vũ Ninh đang ngồi đối diện một cách mỉa mai.
Vương Vũ Ngưng siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng hơn rất nhiều.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Hừ, anh tưởng ai cũng giống như anh, là một thùng cơm hả?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Thật là kinh tởm như giòi bọ.
Cô ta ghét bỏ đá đá giày cao gót của mình, đi lấy một bát cơm, lại gắp tùm lum những thức ăn thừa của mọi người, rồi đi lên lầu.
Khi bóng dáng của cô ta biến mất trong hành lang tối đen, không hiểu sao, trong lòng mọi người đều hồi hộp một chút..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vừa rồi mọi người đều ở trên tầng hai sao?
Lúc này, Tiểu Nhất Bạch cũng đặt bát đũa xuống, hỏi ba người phụ trách chăm sóc bà lão liệt giường.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Ừm
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Đã đi khắp tầng hai, ngoài bà lão liệt giường ra, không có ai khác.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Phòng của chúng tôi đều ở đối diện phòng bà lão, cùng thuộc một hành lang.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không phát hiện điều gì bất thường sao?
Tiểu Quý lắc đầu, do dự một lúc, trả lời
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Trong phòng của chúng tôi, có một mùi... rất kỳ lạ, tôi cũng không biết đó là mùi gì, dù sao cũng không thơm.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cả bảy căn phòng đều có?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Ừm, đều có.
.
.
Sau một hồi hỏi thăm và nói chuyện.
Mọi người lại chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Cho đến khi...
Một tiếng thét chói tai vang lên từ tầng hai, xé tan sự yên tĩnh đáng sợ này.
" Áa!!!! "
Tiếng thét bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh của biệt thự. Mọi người vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng thét.
Chính là căn phòng của bà lão liệt giường.
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
" Đi làm chi, dù sao cô ta lúc này vẫn còn lành lặn mà.. "
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
/ Ra phòng khách đọc sách /
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
" Ngồi đây nghiên cứu cách thoát ra còn hay hơn! "
Vương Vũ Ninh, người lúc trước bưng thức ăn lên, lúc này đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào góc tường, ôm đầu gối, run lẩy bẩy!
Thức ăn nóng hổi... đổ đầy đất.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chuyện gì đã xảy ra?
Trước mặt mọi người, Vương Vũ Ninh chậm rãi giơ một ngón tay, chỉ vào bà lão nằm trên giường, run giọng nói:
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ta... Bà ta... Vừa rồi... Nói chuyện!
Theo hướng ngón tay của cô ta, mọi người nhìn về phía bà lão nằm bất động trên giường, ánh mắt xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hahah.. / Ôm bụng cười lớn /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cứ tưởng chuyện gì... Cô không nghe nữ chủ nhân nói sao? Mẹ cô ta chỉ bị liệt.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Liệt giường chứ đâu phải thực vật, tại sao không thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Còn tưởng cô ghê gớm lắm chứ? Một bà lão liệt giường mà đã dọa cô sợ như vậy?
Lưu Thiên Bang cuối cùng cũng có cơ hội, miệng liên tục nổ như súng máy.
Nhưng Vương Vũ Ninh dường như bị dọa sợ thật sự, run rẩy, không nói lại một lời.
Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn bà lão trên giường, ra hiệu cho Lưu Nhận Phong giúp dọn dẹp dưới đất.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, anh mau dọn dẹp đi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tự cô ta làm đổ, lại muốn tôi dọn dẹp, chuyện gì đây...
Lưu Thiên Bang miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn rất nghe lời, nhanh chóng đi vào nhà kho lấy chổi và bắt đầu quét
Cảnh tượng này có chút không hài hòa.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn cô, cũng mau đứng dậy đi.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
/ Từ từ ngồi dậy /
Nhìn Lưu Thiên Bang không dễ bắt nạt, lại nghe lời Tiểu Nhất Bạch như vậy nhưng mọi người cũng không hỏi gì thêm.
Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, Tiểu Nhất Bạch đi đến bên giường bà lão, nhìn kỹ khuôn mặt hiền lành của bà lão, sau đó giúp bà đắp chăn, quay người rời phòng cùng mọi người.
Trở lại tầng một, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Ánh đèn sáng chiếu sáng đại sảnh.
Nhưng không hiểu sao, mọi người luôn cảm thấy mình vẫn đang ở trong bóng tối không có ánh sáng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Nằm tận hưởng quá vậy.. "
Sau khi mọi người ngồi xuống sofa
Bầu không khí lại yên lặng khiến người ta bất an.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, Vương Vũ Ninh, bây giờ cô có thể nói... bà lão kia đã nói gì với cô?
Tiểu Nhất Bạch ngồi đối diện Vương Vũ Ninh trên ghế sofa, rót cho mình một ly trà nóng.
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
/ Thấy , giật góc áo Tiểu Nhất Bạch /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
?
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
Cho em một tách nuaa
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Mình hy vọng, mình không phải người anh thật sự nào đó mà nhóc này nói. "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Haizz.. / Rót cho nó /
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
Cảm ơn anh, Bạch ca.
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
" Tay dài sướng thật. Măm măm "
Hạ Phong không nói nó lười ngồi dậy rót miếng nước đâu..
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Sao cậu ta chiều nó dữ vậy?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Tới mình thì sai bảo nào sai bảo kia, thật không công bằng!! "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/ Bang ca buồn, bang ca không nói /
Quay lại chuyện chính
Nhắc đến chuyện vừa xảy ra, sắc mặt Vương Vũ Ninh vừa hồi phục một chút, lại trở nên tái mét!
Cô ta siết chặt góc áo bằng đầu ngón tay.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Vừa rồi... Vừa rồi tôi đang cho bà ta ăn cơm mà...
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ta ăn một miếng sườn bò, liền, liền nhổ ra!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp, bà ta nôn ra sao? / Trừng mắt /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Món tôi nấu khó ăn lắm hả?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, trước tiên hãy nghe cô ta nói xong. / Nhíu mày /
Lưu Thiên Bang tặc lưỡi, lẩm bẩm vài câu, không nói nữa.
Ánh mắt Vương Vũ Ninh toát lên vẻ sợ hãi, vẻ mặt xung đột, dường như không muốn nhớ lại chuyện vừa xảy ra
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Rõ ràng là cậu ta dung túng cho nhóc đó mà! " / Nhìn nó /
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
NovelToon
Hạ Nguyệt Phong
Hạ Nguyệt Phong
/ Lim dim / " Buồn ngủ quá buồn ngủ quá.. "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Mà nghĩ lại, từ lúc ăn cơm tới giờ nhóc đó trầm hẳn, không suy nghĩ gì nhiều. "
.
.
.
Hot

Comments

Yuu

Yuu

buồn nhiều thêm chút 😔

2025-03-13

3

BPhuowng🌻

BPhuowng🌻

Ủa phải là 8 chứ, phòng của Phong nữa mà=))

2025-03-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play