| Quỷ Khóc – Quỷ Xá | Xuyên Không Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng !
【 Chăm sóc 】#8
Sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Biệt thự này rất rộng, ban đầu họ có 8 người, cũng coi như có chút sức sống.
Giờ đây Vương Vũ Ninh đã chết thảm, Á Mộc lại chạy vào trong mưa, trong phòng chỉ còn lại sáu người.
Mọi người ngồi xuống sofa tại phòng khách bình tĩnh lại và thảo luận một số chuyện.
Nhưng chỉ có lời của Tiểu Nhất Bạch là có ít. Còn bọn họ
Họ chỉ toàn cãi vã và than trách đủ thứ..
Sau một lúc Tiểu Nhất Bạch ngẩng lên
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có một suy đoán, tối nay cần một người dũng cảm... Đi kiểm chứng cùng tôi.
Nghe thấy phải làm việc vào ban đêm, lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối qua, mọi người lập tức im lặng.
Hạ Nguyệt Phong
Đại ca, em muốn em theo anh!
Lưu Thiên Bang thấy Hạ Nguyệt Phong không chần chừ mà theo chân Tiểu Nhất Bạch, gã liền cắn răng nói.
Lưu Thiên Bang
Được rồi, tôi đi cùng cậu!
Tiểu Nhất Bạch
Tốt, tối nay hai người đi theo tôi.
Nhan Hữu Bình
a.. Hạ Nguyệt Phong, em đi như vậy.. Còn chị phải làm sao? / Run rẩy /
Nhan Hữu Bình lúc này mới yếu ớt lên tiếng, nếu tối nay nó đi.. đồng nghĩa chị ta phải ngủ một mình ở nơi quỷ quái này!!
Hạ Nguyệt Phong
Chị Hữu Bình cố lên nha! Em đi một đêm rồi dìa hà.. Một đêm thôi.. / An ủi /
Hạ Nguyệt Phong
" Lời an ủi cuối cùng của em dành cho chị "
Hạ Nguyệt Phong
" Tối nay em theo mấy đại ca ngủ cùng sát chết òi "
Lưu Thiên Bang
" ý nó là sao? "
Đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên từ tầng hai.
Á Mộc
Cầu xin... Tôi biết... A a a a!!!
Mọi người bị tiếng thét thảm thiết này dọa cho nổi da gà!
Họ nhìn nhau, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau
Giọng nói này, họ quá quen thuộc rồi. Chính là Á Mộc, người vừa mới chạy ra khỏi biệt thự!
Tiếng thét thảm thiết kia chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, rồi hoàn toàn im bặt.
Tiểu Nhất Bạch là người đầu tiên lao lên lầu, sau đó là Hạ Phong, Lưu Thiên Bang và những người khác.
Nhưng khi họ bước lên tầng hai, đột nhiên dừng lại. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin.
Bắc Đảo
Không, không thể nào.. / Run rẩy /
Trước mặt họ, vết máu ban đầu loang lổ trên sàn... thế mà đã biến mất hoàn toàn, thậm chí không nhìn thấy một chút máu nào!
Như thể... Tất cả những gì xảy ra sáng nay chỉ là ảo giác!
Nhan Hữu Bình
Mọi người nhìn kìa! / Hốt hoảng, tay chỉ vào căn phòng cuối hành lang /
Mọi người nhìn theo, phát hiện lại có một vũng máu tươi lớn đang chảy ra từ cửa, kéo dài ra hành lang...
Gió thổi qua cánh cửa sổ mở toang ở cuối hành lang, mang theo mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn!
Hạ Nguyệt Phong
" Sáng chưa ăn còn gặp cảnh này.. " / Dùng khăn quàng cổ che mũi /
Lưu Thiên Bang khó khăn nói ra hai chữ, toàn thân nổi da gà.
Mọi người cũng không khá hơn là bao
Tiểu Nhất Bạch không giống như những người khác sợ hãi co rúm lại, mà trong sự sợ hãi... anh ta bước chân, đi về phía cánh cửa đang chảy máu không ngừng.
Hạ Nguyệt Phong
/ Đi theo /
Tiểu Nhất Bạch
Lần này không trốn nữa à? / Nhìn nó dùng khăn che có chút buồn cười /
Hạ Nguyệt Phong
Ặc- em không có trốn!
Tiểu Nhất Bạch
Coi như anh tin em đi..
Hạ Nguyệt Phong
" Vậy là tin không má?! "
Nhìn thấy hành động này của nó và Tiểu Nhất Bạch, những người phía sau há hốc miệng, không biết nói gì...
Tên Tiểu Nhất Bạch này, tại sao lại gan lớn như vậy? Hắn ta không sợ phía sau cánh cửa kia... có thứ gì đó sao?
Tiểu Nhất Bạch thì bọn họ còn hiểu đôi chút, nhưng tại sao con nhỏ luôn trốn tránh những việc như thế này lại can đảm đi theo Tiểu Nhất Bạch kia chứ?!
Bắc Đảo
Này. Hai người điên rồi sao?
Bắc Đảo hét lên một tiếng, nhưng Tiểu Nhất Bạch và nó căn bản không để ý đến hắn ta, cứ thế đi thẳng về căn phòng cuối hành lang.
Bỗng nhiên, một người trong đám người lao ra.
Lưu Thiên Bang
Nè hai người chờ tôi với.. / Chạy lại /
Hạ Nguyệt Phong
Anh chậm quá đó. Bang ca!
Lưu Thiên Bang
Còn không phải hai người sao?! Người bình thường ai dám lại nơi như thế này chứ?
Thấy Lưu Thiên Bang cũng chạy theo như vậy, ba người còn lại cuối cùng cũng khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, cắn răng đi theo!
Lưu Thiên Bang
À mà nhóc không trốn dưới nhà nữa hả? Sao nay lên đây rồi.
Hạ Nguyệt Phong
" Bộ mình ở đây là chuyện lạ nghìn năm có một hả.. Sao ai cũng hỏi mình câu này hết vậy? "
Hạ Nguyệt Phong
Lên đây để cắn anh đó!
Lưu Thiên Bang
Có tiêm phòng gì chưa vậy nhóc?
Hạ Nguyệt Phong
Ý anh là xao?
Tiểu Nhất Bạch
Haizz / Day trán /
Tiểu Nhất Bạch
" Hai con người này lại bắt đầu cãi nhau " / Bất lực /
Sau một lúc cuối cùng bọn họ cũng tới nơi
Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Tiểu Nhất Bạch chậm rãi mở cánh cửa căn phòng cuối cùng.
Ngay khi cửa mở ra, Nhan Hữu Bình lập tức nôn ra!
Những người khác cũng sợ hãi lùi lại nửa bước!
Hạ Nguyệt Phong
/ Hai tay che hai mắt, đổ mồ hôi /
Hạ Nguyệt Phong
" Kinh khủng thật sự.. "
Bên trong phòng, thi thể Á Mộc đẫm máu bị treo lơ lửng trên không trung, bụng bị mổ phanh, nội tạng biến mất, chỉ còn lại xương sống đẫm máu...
Cổ Á Mộc như bị ngoại lực bẻ gãy, xoắn thành góc 90 độ, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào mọi người...
Không ai dám nhìn thẳng vào cô ta. Ngoại trừ Tiểu Nhất Bạch.
Hắn bước đến dưới thi thể Nha Mạt, quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén.
Hạ Nguyệt Phong
/ Tiến theo /
Nó cũng học cách Tiểu Nhất Bạch quan sát thi thể của Á Mộc
Hạ Nguyệt Phong, hết mở mắt ra rồi lại che mắt lại, mở rồi lại che trong buồn cười vô cùng..
Tiểu Nhất Bạch
" Sợ mà vẫn cố xem sao? Ít nhất thì nhóc này không phản ứng dữ dội như mấy người kia. "
Hạ Nguyệt Phong
"Hic.. Thật sự là không thể nào nhìn cảnh này được mà!!"
Hạ Nguyệt Phong
/ Khó chịu trong người /
" Ư.. cố lên, tối nay mày sẽ còn nhìn nhiều thứ kinh khủng hơn đó Hạ Nguyệt Phong!! "
Tiểu Nhất Bạch
" Thế nên mới cố làm quen à? "
Lưu Thiên Bang
/ Run / " Tối nay.. Tối nay thực sự có chuyện gì kinh khủng sao?! "
Lưu Thiên Bang lúc này đã có chút hối hận khi đồng ý đi cùng với hai con người kia..
Comments
👾ᎻᎪᎡႮ ᎻᎪᎡႮᏦᏆ👾
t/g chăm chỉ zữ, mỗi ngày 2 chap đọc nó đã j đâuu
2025-03-15
2