| Quỷ Khóc – Quỷ Xá | Xuyên Không Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng !
【 Chăm sóc 】#6
Nữa đêm khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ
Bỗng nhiên bên ngoài hành lang phát ra thứ âm thanh kì lạ khiến người khác sởn gai ốc
Đó là một loại... giống như âm thanh của hai vật kim loại sắc bén cọ xát vào nhau.
Hạ Nguyệt Phong
" Con ma này không biết dùng thứ khác hả?? " / Bịch tai /
Hạ Nguyệt Phong
" Cạ cạ dao nĩa điếc tai thấy bàa "
Hạ Nguyệt Phong
" Khó chịu khó chịu khó chịu!!! "
Lưu Thiên Bang
" Xem ra ẻm không khá hơn mình là mấy.. "
Lưu Thiên Bang từ bên phòng bên kia ngẫm nghĩ.
Thời gian chỉ trôi qua mấy phút lại tưởng chừng như nữa thập kỉ
Hạ Nguyệt Phong
" Ughhh cuối cùng cũng dừng lại. "
Hạ Nguyệt Phong
/ Tỉnh cả ngủ /
Hạ Nguyệt Phong
" Nhờ con ma đó mình mất ngủ luôn rồi. "
Hạ Nguyệt Phong
" Dumaa, muốn ra đập con ma đó quá.. "
Tiểu Nhất Bạch
" Hết sợ ma rồi à? "
Hạ Nguyệt Phong
" ẹc ẹc nhưng mà mình không có cái gì chống ma hết.. "
Hạ Nguyệt Phong
" Quỷ khóc không có, bùa thì lại càng không. "
Hạ Nguyệt Phong
/ Lăng lộn trên giường /
Hạ Nguyệt Phong
" Mình mà còn sống trở về thì phải đốt 1000 tờ cáo trạng cho tên Diêm Vương mới được. "
Hạ Nguyệt Phong
" Ủa mà mình chết xuống dưới cũng được mà ha? Nằm ăn vạ nó ok hơn "
Lưu Thiên Bang
" Bộ nhóc nó dám ăn vạ dưới âm phủ thật hả ta? "
Nó cứ thế, lẩm bẩm suy nghĩ cả một đêm
Dù toàn những điều vô nghĩa nhưng quả thực ngay lúc này nghe nó nghĩ cũng bớt sợ hẳn.
Một nụ cười thoáng qua môi Tiểu Nhất Bạch, nhờ nó mà anh đã bớt sợ hãi đôi chút. Nhiều lúc nghe nó nghĩ tào lao cũng tốt đó, nhỉ?
Hạ Nguyệt Phong
" Mình chán.. "
Hạ Nguyệt Phong
/ Cầm sách lên xem /
Hạ Nguyệt Phong
Có chữ nè..
Nó mơ hồ có thể nhìn thấy được chữ
Hạ Nguyệt Phong
" Ánh sáng yếu quá.. "
Hạ Nguyệt Phong
" Dumaa, nghỉ đi. "
Hạ Nguyệt Phong
" Mỏi mắt vcl "
Lưu Thiên Bang
" Trời tối hù mà còn đọc sách, có bị gì không vậy nhóc? "
Hạ Nguyệt Phong
" Ra là mỗi ngày chỉ có 6 chương thôi à.. "
Hạ Nguyệt Phong
"Sắp chết còn gặp cảnh này."
Hạ Nguyệt Phong
" Ẹc thôi đọc mấy chương cuối thử xem mình chết lúc nào.. "
Lưu Thiên Bang
" ê nghe sợ nha.. "
Hạ Nguyệt Phong
" Chương này là nhật ký của bé gái hả "
Trăng đã lên cao, ánh trăng dịu nhẹ theo đó mà chiếu sáng cửa sổ phòng Hạ Nguyệt Phong.
Nó ngồi trước cửa sổ, lẩm bẩm suy nghĩ đọc từng con chữ trong cuốn sách quỷ dị..
Theo tiếng lòng chậm rãi của nó, Tiểu Nhất Bạch mơ hồ hiểu ra được một số vấn đề
Con quỷ đó chính là nữ chủ nhân của căn nhà này!
Và bà vẫn chưa từng rời khỏi đây!
Lưu Thiên Bang
/ Nghe nó đọc chậm quá ngủ gật luôn /
Hạ Nguyệt Phong
/ Lạnh sống lưng /
Hạ Nguyệt Phong
" Này.. đừng dỡn chứ.. "
Hạ Nguyệt Phong
" Người phụ nữ đó váy đỏ vậy mà là con quỷ đó sao?! "
Hạ Nguyệt Phong
" Bà chị đó ngực to lắm mà.. tại sao không phải là người tốt chứ?! "
Hạ Nguyệt Phong
" Ông trời là đồ bất cônggg!! "
Tiểu Nhất Bạch
" Đây là điều mà người bình thường nên để ý à? " / Đỡ trán /
Hạ Nguyệt Phong ngã người ra ghế suy nghĩ về nhật ký của cô bé.
Không biết cô bé đó đã trải qua những gì nhỉ?
Biết mình sẽ chết, mà còn là cái chết từ từ như thế
Là ai cũng sẽ tuyệt vọng như cô bé đó thôi..
Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là khi biết mình sắp chết mà không thể làm gì khác để thay đổi kết quả..
Ắt hẳn nếu nó là cô bé thì nó sẽ treo cổ tự vẫn ngay và luôn.
Dù sao con đường này cũng là ngõ cụt vậy thì lý do gì mình phải nổ lực bước tiếp nhỉ?
Một sự nổ lực không có kết quả.
Nó thiếp đi trong sự mong lung
Tiếng thét kinh hoàng phát ra từ căn phòng cuối hành lang
Trên hành lang, một vũng máu tươi kéo dài từ cánh cửa cuối hành lang đến cầu thang...
Mùi máu tanh tưởi phảng phất trong không khí.. Thật khiến người ta khó chịu.
Hạ Nguyệt Phong bước ra khỏi nhà phòng trong tâm trí mơ hồ tay cầm theo quyển sách như vật bất ly thân
Hạ Nguyệt Phong
Mới sáng sớm đó mấy má...
Sắc mặt nó có chút khó chịu vì bị đánh thức
Nó tiến tới căn phòng cuối hành lang, nơi mọi người đang tụ tập
Hạ Phong thấy Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang chen qua đám người tiến vào căn phòng đó thì hiểu ra chuyện gì liền quay người rời đi.
Hạ Nguyệt Phong
" Mở mắt ra thấy người chết là hong có dui rồi đó! "
Vì nó không muốn nhìn thấy xác người
Nó thừa nhận rằng bản thân đã xem rất nhiều bộ phim ma, tất cả phim điều có cảnh người chết
Lần nào xem tới cảnh đó cả người nó đều khó chịu.. Nhiều lúc nó nghĩ.
Hạ Nguyệt Phong
Mấy con ma còn dễ thương hơn nhiều!
À mà nhắc tới chuyện ma cỏ
Thật ra là nó không sợ đâu
Nhưng đừng hù nó là được.. cái duy nhất nó sợ là bị hù thôi..
Nghĩ một hồi thì nó cũng xuống tới nhà bếp.
Hạ Nguyệt Phong
/ Lục lội /
Hạ Nguyệt Phong
Sữa, sữa.. Sữa ở đâu ta?
Hạ Nguyệt Phong
Ẹcc nơi này không có sữa..
Hạ Nguyệt Phong
Mình đói..
Tuyệt vọng nó nằm dài ra ghế sofa tại phòng khách chờ chết
Hạ Nguyệt Phong
Aaa mấy người họ lâu quá điii / Giãy dụa trên sofa /
Cuốn sách rơi xuống ghế bị mở ra tại một trang nào đó, Hạ Nguyệt Phong lười biếng căn cánh tay dài hết mức để nhặt lên
Hạ Nguyệt Phong
Ư.. một chút nữa / Vương tay cố với lấy cuốn sách /
Hạ Nguyệt Phong
A tới rồi !
Hạ Nguyệt Phong
A rế?! / Té /
Nó xoa cằm ngồi dậy, thầm nghĩ tại vì tay mình ngắn nên mới bị té chứ không phải tại nó lười đâu!
Lúc này nó mới chú ý tới quyển sách này bị bung ra
Nhặt lên thì đập vào mắt nó là dòng chữ
Hạ Nguyệt Phong
Đừng.. đừng nói là?!!!!
Nó bay thẳng vào nhà bếp, nôn khang từng cơn vào bồn rửa bát..
Sáng nó chưa ăn gì cả, lúc này liền nôn như thế.. Cảm giác như.. dạ dày của nó sắp trào ra vậy...
Nó nghe tiếng bước chân chạy xuống đây cũng chả quan tâm
Lúc này trong người nó thật sự cực kỳ khó chịu!
Tiểu Nhất Bạch đang suy nghĩ nên nhất thời không chú ý đến nó, anh ta tiến lại căn bếp nhìn chằm chằm vào bộ dao nĩa treo trên tường một lúc lâu, rồi lẩm bẩm.
Tiểu Nhất Bạch
Thiếu một bộ...
Bắc Đảo
Thiếu một bộ gì? / Sợ hãi /
Tiểu Nhất Bạch
Dao nĩa ăn bít tết. / Chậm rãi nói /
Nghe vậy, người đầu tiên giật mình chính là Lưu Thiên Bang.
Tối qua, khi nghe thấy âm thanh kim loại cọ xát bên ngoài hành lang, gã ta đã cảm thấy đó là âm thanh của dao nĩa!
Lưu Thiên Bang dường như nghĩ đến một điều gì đó đáng sợ, toàn thân run lên!
Bất giác liền để ý đến nó - Hạ Nguyệt Phong
Nó đang ngồi gục xuống bếp, trong bộ dạng khổ không tả nổi !
Bắc Đảo
Thiếu một bộ dao nĩa, liên quan gì đến thi thể kia chứ?
Bắc Đảo vẫn đang thắc mắc.
Hầu hết mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lưu Thiên Bang
/ Nói nhỏ / Nhóc con, nhóc còn sống không đấy? / Đỡ nó dậy /
Tiểu Nhất Bạch lúc này mới để ý đến nó, nhìn một lúc rồi chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào họ - đám người ở phía sau, mỗi lời anh ta nói ra đều khiến họ lạnh sống lưng.
Tiểu Nhất Bạch
Những vết thương trên thi thể của Vương Vũ Ninh... Chính là do dao và nĩa gây ra!
Comments
Hehe
Mình thấy hay chứ ko nhạt
2025-03-14
1