[DuongHung] Vết Xước. [DomicMaster]

[DuongHung] Vết Xước. [DomicMaster]

Chapter 1

Năm mới chỉ học cấp 1, cái năm hồn nhiên ấy, Quang Hùng đã cứu lấy một người. Bậc cầu thang cao, thân ảnh nhỏ bé ấy vòng tay ôm lấy người kia, lăn từ trên dãy cầu thang dài tưởng như vô tận xuống, đầu em đập vào nền gạch, máu chảy ra ướt đẫm mái tóc đen mềm.
Sau vụ đó đầu em bị trấn thương nặng, ảnh hưởng không ít tới tính cách, suy nghĩ cũng có chút trẻ con hơn, dễ khóc, cũng dễ cười.
Người không biết thì cho rằng em là thằng ngốc, cứ hở ra là như đứa trẻ. Còn người biết thì lại cười cợt, nhạo báng em.
Cái nơi em gọi là gia đình, tưởng chừng như bình yên trước bao giông bão, nơi an toàn là nhà, lại chưa từng có lấy một lần hạnh phúc. Ba vì uống rượu mà chết sớm, mẹ em vì làm việc quá sức mà cũng bỏ em. Em...Chẳng có ai cả.
Một đứa sống dở chết dở.
.
Rào!
Em ngước mặt nhìn xô nước trên cửa, cảnh tượng chẳng còn gì xa lạ nữa, cả người bày ra trò này cũng vô cùng quen thuộc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hahah!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn nó kìa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng, mày vừa ngã xuống cống à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ướt thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mím môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương lại ăn hiếp Phone rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không sợ Phone mách cô sao...?
Đăng Dương nghe đến hai chữ mách cô liền nhăn mặt, anh nhảy xuống khỏi bàn, đi đến nâng cằm em lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thử mách xem? Tao tắm cho mày còn không biết cảm ơn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu...Không phải tắm cho Phone.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chỉ đang...
Chát!
Đăng Dương chẳng đợi em nói hết, cái tát mạnh giáng xuống gò má xinh đẹp, lực đánh không nhẹ khiến má em đỏ ửng lên, đau rát vô cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah hức...!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thử hó hé một tiếng xem.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem mày còn về nhà được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương dọa tớ...//Sợ hãi lùi về sau//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải dọa, tao sẵn sàng cho mày thử luôn tại đây. //Giơ nắm đấm lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone xin lỗi, Phone sẽ không mách cô. //Bật khóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đừng đánh tớ mà.
Em mếu máo nhìn anh, Đăng Dương càng tiến, Quang Hùng càng lùi, trong một tích tắc, Quang Hùng lấy hết can đảm, quay lưng chạy đi, em dùng sức chạy thật nhanh, bước chân run run, hơi thở dồn dập.
Em chạy xuống nhà vệ sinh, không chần chừ khóa chặt cửa như sợ Đăng Dương sẽ đuổi theo.
Đăng Dương từng thôi học một năm, đủ hiểu được anh loạn cỡ nào, gương mặt đáng ra chẳng nên xuất hiện ở lớp, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất khi đến trường của Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...//Co ro ngồi trong góc//
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ của vang lên, như khiến nỗi sợ của Quang Hùng tăng cao, em co người vào sâu hơn, bịt tai dù chẳng ăn thua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa. //Khóc lớn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone xin lỗi mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone hứa không mách cô...Hức, Dương tha cho Phone với.
Em ôm chặt lấy đầu gối, sợ giây sau cánh cửa kia sẽ bị đạp bung ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngưng gõ, rụt tay lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phone, là An...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy An thấy Phone chạy xuống đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có sao không.
Nghe được giọng nói quen thuộc của Thành An, em như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng mở cửa ra ôm chặt lấy nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức, An cứu Phone với.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vỗ nhẹ lưng em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sao, Dương lại đánh Phone đúng không?
Chiếc áo của em dính nước lên áo của Thành An, nhưng em không nhận thức được điều này, nỗi sợ như bao trùm lấy em, chẳng còn tâm trí để ý mọi thứ xung quanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật gật//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An sẽ mách Hào, sẽ không để Dương làm đau Phone. //Trấn an//
Đợi đến Quang Hùng ngưng khóc, Thành An dúi quần áo đã chuẩn bị sẵn vào trong tay em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mau thay quần áo đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn lên lớp.
Nhận lấy quần áo, em không thay luôn mà đứng im suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...//Kéo nhẹ vạt áo cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An đừng đánh Dương nha. //Giọng lí nhí//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương sẽ đánh Phone...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ấy sẽ không tha cho Phone đâu...
Nó nghe rõ sự sợ hãi trong giọng nói em, cuối cùng cũng đành đồng ý để em yên tâm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm, mau thay quần áo đi . //Xoa đầu em//
Em gật gật đầu rồi đi thay quần áo. Thành An luôn suy nghĩ cho em như vậy, đôi lúc lại luôn chuẩn bị những thứ Quang Hùng cần.
Thành An cứ làm vậy.
Quang Hùng lại càng cảm thấy mặc cảm, có lỗi.
Hot

Comments

conmemay...🤫🤪

conmemay...🤫🤪

menu những món làm từ cá bống
cá bống chiên
cá bống xào
cá bống kho sả ớt
cá bống hấp
cái bống bỏ cống

2025-06-23

57

Ck 🐰

Ck 🐰

Tưởng để An xử Dương chứ

2025-04-23

103

Tư bản quay lại =))

Tư bản quay lại =))

mới đọc thôi mà tin nhói rồi đó....

2025-04-30

109

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play