LỜI NGUYỀN BẤT TẬN [JsolNicky, DooGem, DươngKiều]
Cánh cổng mở ra
Sau khi nhận được tin nhắn bí ẩn, cả nhóm nhanh chống thu dọn đồ đạc và lên đường.
Trần Phong Hào ngồi ghế lái, hớn hở như thể đang đi du lịch. Nguyễn Thái Sơn ngồi ghế phụ, vừa ngáp vừa bấm điện thoại. Phía sau, Nguyễn Thanh pháp và Đỗ Hải Đăng đấu khẩu không ngừng, còn Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng thì lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Trần Phong Hào
Ê nè! chúng ta thực sự đang đi vào một ngôi làng bị nguyền rủa đó, ai cũng có vẻ bình tĩnh nhỉ? /vừa lái xe vừa cười/
Nguyễn Thái Sơn
Bởi vì cậu nói nhiều quá, không ai kịp sợ /đáp tỉnh bơ/
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao lại là chúng ta? Lời nguyền này liên quan gì đến tụi mình? /Nhíu mày hỏi/
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đăng Dương. Hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Tôi không chắc... Nhưng có một chuyện tôi chưa nói với mọi người.
Đăng Dương rút từ trong túi ra một tấm ảnh cũ, đưa cho cả nhóm. Đó là bức ảnh chụp sáu đứa trẻ đứng trước cổng một ngôi làng hoang tàn. Và điều đáng sợ nhất là... chúng trông giống hệt bọn họ.
Không khí trong xe trở nên nặng nề.
Đỗ Hải Đăng
Khoan khoan... Cái quái gì đây?! /tròn mắt/
Nguyễn Thái Sơn
Không lẽ... đây là kiếp trước của tụi mình? /nghiêm túc hỏi/
Trần Đăng Dương
Còn tệ hơn thế. /nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm/
Trần Đăng Dương
Bởi vì trong số sáu đứa trẻ này... Chỉ có một người sống sót để rời khỏi ngôi làng.
Cả nhóm im lặng, mỗi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy... người sống sót đó là ai? /Trầm giọng/
Đăng Dương không trả lời ngay. Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm, chiếc xe đột nhiên chết máy.
Trần Phong Hào
Cái quái gì?! /cố vặn chìa khóa, nhưng động cơ không phản hồi/
Cùng lúc đó, một lớp sương mù dày đặc bất ngờ bao phủ xung quanh họ, che kín cả con đường phía trước. Và khi màn sương tan bớt, một cánh cổng gỗ khổng lồ hiện ra ngay trước mặt.
Bên trên cổng có một tấm bảng mục nát, với dòng chữ đã bị thời gian bào mòn :
Chào mừng đến với Ngôi Làng Quỷ Khóc.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo những âm thanh thì thầm khe khẽ, như thể có ai đó đang gọi tên họ.
Trần Phong Hào
Ờ... có ai đổi ý chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không. /lạnh lùng bước xuống xe đầu tiên/
Hải Đăng cười, vỗ vai Hoàng Hùng:
Đỗ Hải Đăng
Gan quá ha, bộ sợ tôi mà bỏ đi luôn hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ muốn đi vào nhanh để khỏi nghe cậu nói nữa.
Thái Sơn bước xuống, nhún vai:
Nguyễn Thái Sơn
Dù sao cũng đến đây rồi, vào thôi.
Thanh Pháp và Đăng Dương cũng lần lượt xuống xe.
Phong Hào là người cuối cùng. Cậu đứng trước cổng, nhìn vào bóng tối sâu hun hút bên trong, rồi hít một hơi dài.
Trần Phong Hào
Rồi rồi... hành trình sinh tồn chính thức bắt đầu!
Và thế là, họ bước qua cánh cổng, hoàn toàn không biết rằng ngay khi họ bước vào, phía sau lưng cánh cổng đã từ từ đóng lại...
Comments
Ck chíp💗
Có mùi SE ko v nghe sợ z chèn nhiều khi 6 đứa đó chỉ có hào là rời đc ngôi làng thôi sợ nghe sợ nghe
2025-04-03
1
SE block xinh chơi nát
bt z sao ko ngăn còn đi đến chắc t thịt từng đứa
2025-04-09
1