LỜI NGUYỀN BẤT TẬN [JsolNicky, DooGem, DươngKiều]
Lời nguyền gọi tên
Bên trong căn nhà, không ai ngủ được. Họ chỉ có thể ngồi dựa vào tường, nắm chặt vũ khí trong tay, chờ đợi ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Nhưng với Thanh Pháp, cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
Cậu vừa nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
Thanh Pháp cố trấn tĩnh, tự nhủ có lẽ đó chỉ là ảo giác do căng thẳng. Nhưng dù có cố thế nào, cảm giác bị theo dõi vẫn bám chặt lấy cậu.
Cậu liếc nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực.
Xa xa, trong bóng tối ngoài kia, một cái bóng trắng đứng lặng lẽ giữa con đường.
Nó không di chuyển. Không có khuôn mặt. Không có bất cứ nét đặc biệt nào.
Chỉ là một hình dạng con người nhợt nhạt, mơ hồ, như thể vừa bước ra từ cõi chết.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là…
Nó đang nhìn thẳng về phía cậu.
Nó đang nhìn thẳng về phía cậu.
Thanh Pháp sởn da gà. Cậu ngay lập tức quay mặt đi, cố gắng không phản ứng.
Nhưng trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và nó đang chờ đợi cậu đáp lại.
Không ai nói gì. Cả nhóm vẫn ngồi im, lắng nghe từng tiếng động bên ngoài.
Nhưng bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Đột nhiên, Nguyễn Thái Sơn quay sang nhìn Thanh Pháp, cau mày.
Nguyễn Thái Sơn
Ê, cậu sao vậy?
Thanh Pháp không đáp. Cậu ngồi co rúm lại một góc, tay bấu chặt vào quần, người đổ mồ hôi lạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Này, có chuyện gì—
Giọng Thanh Pháp run rẩy, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Hoàng Hùng và Đăng Dương cũng quay sang. Đăng Dương nheo mắt:
Trần Đăng Dương
Pháp, cậu nghe thấy gì à?
Thanh Pháp mím môi thật chặt, bàn tay run rẩy đến mức trắng bệch.
Nhưng có một giọng nói thì thầm trong đầu cậu.
???
Nói đi. Nói tên ta đi.
???
Chỉ một từ thôi… và ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật.
Là về ngôi làng này sao? Về những đứa trẻ trong bức ảnh? Hay về cái thứ quỷ quái đang ám họ?
Bất ngờ, Hoàng Hùng giơ tay tát mạnh vào mặt Thanh Pháp!
Cái tát khiến Thanh Pháp choáng váng, toàn thân run rẩy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình tĩnh lại /cậu nói, giọng sắc lạnh/
Thanh Pháp hớp lấy một ngụm không khí, bàng hoàng nhận ra mình suýt nữa đã nói ra.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt trầm xuống.
Trần Đăng Dương
Nó gọi tên cậu à?
Thanh Pháp run rẩy gật đầu.
Cả nhóm đồng loạt im lặng.
Không di chuyển. Không biến mất.
Nó chỉ đứng yên… và chờ đợi.
Chờ đợi cho đến khi một ai đó…
Comments