LỜI NGUYỀN BẤT TẬN [JsolNicky, DooGem, DươngKiều]
Kẻ đón chào
Khi cánh cổng đóng lại phía sau lưng, một cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến cả nhóm rùng mình.
Ngôi làng Quỷ Khóc âm u và chết chóc. Hai bên đường là những căn nhà xiêu vẹo, cửa sổ vỡ nát, tường gạch phủ đầy rêu. Không gian tĩnh mịch một cách đáng sợ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân mỗi khi họ bước đi.
Nguyễn Thanh Pháp khoanh tay, đảo mắt nhìn xung quanh:
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ… Tôi không thấy ai hết. Có khi nào đây chỉ là một làng hoang thôi không?
Trần Đăng Dương
Vậy còn tiếng thì thầm lúc nãy thì sao? /hắn lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đề nghị đi theo nhóm, không tách ra /trầm giọng/
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi, cái này ai cũng biết mà, làm như cậu là nhân vật chính trong phim kinh dị không bằng/cười khẽ, nhưng ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc/
Phong Hào bước lên phía trước, cất cao giọng:
Trần Phong Hào
Xin chào? Có ai ở đây không?
Tiếng bước chân vang lên từ một con hẻm nhỏ bên trái.
Tất cả ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng đó.
Từ trong bóng tối, một bóng người từ từ bước ra.
Đó là một ông lão gầy gò, quần áo rách nát, đôi mắt trũng sâu như đã lâu không ngủ. Ông ta chống một cây gậy gỗ, gương mặt nhợt nhạt như xác chết, nhìn chằm chằm vào nhóm họ.
Ông lão
Các người… không nên đến đây /Giọng khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi mới nói chuyện/
Nguyễn Thái Sơn
Chúng tôi nhận được tin nhắn. Có người bảo chúng tôi đến đây để tìm kiếm sự thật /nhướng mày/
Ông lão nghe vậy thì khẽ rùng mình, siết chặt cây gậy trong tay.
Ông lão
Sự thật? Ha… ha… ha…
Ông ta cười, nhưng tiếng cười ấy đầy sự tuyệt vọng, khiến sống lưng cả nhóm lạnh toát.
Rồi đột nhiên, ông lão bước tới gần hơn, thì thầm bằng một giọng điệu bí ẩn:
Ông lão
Các người có nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Tiếng khóc? /cậu hỏi lại/
Ông lão gật đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự sợ hãi:
Ông lão
Mỗi khi màn đêm buông xuống… Quỷ sẽ khóc. Và khi nó khóc, một người sẽ biến mất.
Cả nhóm lập tức cảnh giác.
Trần Đăng Dương
Ý ông là… mỗi đêm có một người chết? /hắn hỏi/
Ông lão không trả lời, chỉ nhìn họ một lượt, như thể đang đánh giá xem ai sẽ là người biến mất đầu tiên.
Phong Hào chớp mắt, nhìn quanh ngôi làng.
Trần Phong Hào
Nếu nguy hiểm như vậy, sao ông vẫn còn ở đây?
Ông lão cười nhạt, cúi đầu thì thầm:
Ông lão
Bởi vì ta… đã không còn đường lui.
Lời nói ấy đánh thẳng vào tâm trí họ, để lại một cảm giác nặng nề khó tả.
Một tiếng hét chói tai từ phía xa.
Ông lão mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
Ông lão
Đêm nay...lại có một người nữa biến mất rồi...!
Rồi ông ta khuất vào màn đêm.
Cả nhóm đứng đó, trái tim đập thình thịch.
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ...có ai đổi ý chưa? /hắn cười khẽ, nhưng giọng nói không còn sự đùa cợt/
Phong Hào nắm chặt tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm:
Trần Phong Hào
Muộn rồi. Chúng ta phải tìm ra sự thật.
Và thế là, họ bước vào sâu hơn vào ngôi làng...
Không hay biết rằng, trong bóng tối, có một đôi mắt đang dõi theo họ.
Tiếng hét kinh hoàng vừa rồi vang lên từ một con đường nhỏ dẫn sâu vào ngôi làng. Không ai bảo ai, cả nhóm lập tức lao nhanh về hướng đó.
Bóng tối dày đặc bao phủ khắp nơi, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại của họ rọi sáng lối đi. Tiếng bước chân gấp gáp, hơi thở dồn dập vang vọng giữa không gian chết chóc.
Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng sững lại.
Một người đàn ông nằm sõng soài giữa đường, toàn thân co giật, khuôn mặt méo mó vì kinh hoàng. Xung quanh ông ta là những dấu vết cào xé kinh dị—đất đá bị bới tung, vết móng tay cào xước mặt đường, như thể ông ta đã cố chống cự điều gì đó vô hình trước khi gục xuống.
Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất chính là...
Hai mắt ông ta đã hoàn toàn trắng dã. Không còn tròng đen, không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ còn lại một màu trắng đục, trống rỗng đến mức khiến người ta rợn người.
Nguyễn Thanh Pháp hít mạnh một hơi, lùi lại một bước.
Nguyễn Thanh Pháp
Cái quái gì... Ông ta chết rồi à?
Trần Đăng Dương quỳ xuống, nhanh chóng kiểm tra mạch đập.
Trần Đăng Dương
Không. Vẫn còn thở. Nhưng…
Trần Đăng Dương vén mí mắt của người đàn ông lên, cau mày.
Trần Đăng Dương
Như thể ông ta đã mất hoàn toàn ý thức.
Thái Sơn nhìn xuống cơ thể đang co giật, bỗng dưng cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.
Đỗ Hải Đăng
Này, ông ta đang lẩm bẩm gì đó kìa! /hắn chỉ vào miệng nạn nhân/
Mọi người im lặng lắng nghe.
Giọng nói phát ra từ miệng người đàn ông chỉ là những tiếng thì thầm đứt quãng, như thể ông ta đang nói chuyện với thứ gì đó không ai nhìn thấy. Nhưng khi họ ghé sát lại gần hơn…
???
Đừng… đừng mang ta đi…! Đừng… đừng gọi tên ta…!
Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, khiến không gian xung quanh rùng mình chuyển động.
Nguyễn Thái Sơn cảm thấy một hơi thở lạnh buốt phả ngay sau gáy mình.
Như có ai đó đang đứng ngay phía sau.
Nhịp tim Thái Sơn đập thình thịch. Không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Và rồi, ngay khi Thái Sơn vừa xoay đầu lại…
Hoàng Hùng đột ngột kéo áo Thái Sơn giật mạnh về phía sau!
Cùng lúc đó, một bàn tay trắng bệch từ trong bóng tối bất ngờ lao đến, chỉ còn cách Thái Sơn trong gang tấc.
Bàn tay ấy không thuộc về con người.
Da thịt nhăn nhúm, móng tay dài ngoằn ngoèo như những lưỡi dao nhọn. Từ giữa lòng bàn tay, một con mắt đỏ ngầu mở ra, nhìn chằm chằm vào Thái Sơn.
Không ai cần nhắc đến lần thứ hai. Tất cả lập tức lao đi, bỏ lại người đàn ông đang co giật trên mặt đất.
Bàn tay ma quái kia từ từ rụt lại vào bóng tối, nhưng họ biết nó vẫn còn đó. Theo dõi họ. Chờ đợi họ phạm sai lầm.
Sau khi chạy một đoạn xa, cả nhóm dừng lại để lấy lại hơi thở. Ai nấy đều mặt mày tái mét, trái tim đập loạn xạ vì hoảng loạn.
Hải Đăng đập mạnh vào vai Hoàng Hùng, giọng đầy nghiêm túc:
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn. Nếu cậu không kéo Thái Sơn lại, chắc bây giờ cậu ta mất mạng rồi.
Hoàng Hùng không đáp, chỉ liếc nhìn Thái Sơn một cái rồi lặng lẽ quay đi.
Thái Sơn xoa cổ áo, vẫn còn chút bàng hoàng.
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó… rốt cuộc là gì?
Đăng Dương cau mày, giọng trầm hẳn xuống:
Trần Đăng Dương
Không biết. Nhưng nếu phán đoán của tôi đúng, thì có vẻ như… nó chỉ xuất hiện khi ai đó bị gọi tên.
Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Từng người một bắt đầu nhận ra sự thật đáng sợ ấy.
Những tiếng thì thầm trong gió.
Những giọng nói mơ hồ trong màn đêm.
Chúng không phải là những tiếng than khóc vô nghĩa.
Gọi để cướp đi linh hồn họ.
Phong Hào nuốt khan, nắm chặt nắm đấm:
Trần Phong Hào
Vậy nghĩa là… nếu chúng ta nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình, chúng ta không được đáp lại?
Trần Đăng Dương
Chỉ cần trả lời… cậu sẽ bị mang đi.
Trong đầu ai cũng vang lên một câu hỏi kinh hoàng:
Nếu vậy thì… ai sẽ là người tiếp theo?
Comments
Ck chíp💗
Em nè để em đưa con đó đi
2025-04-03
2
T akakaka🐼🐣
sao sợ nha sốp ơi hơi rén nha
2025-03-21
2