Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của Tuấn Minh. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, nhưng nó không thể che giấu sự bối rối và lo lắng trong đáy mắt.
[23:45 PM]
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em nói gì vậy?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh đọc không hiểu à?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em đang giận nên mới nói vậy đúng không?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Đừng trẻ con như thế .
Tuấn Minh bật cười, nhưng không còn chút sức lực nào. Cậu ngả người xuống ghế, nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhấc điện thoại lên gõ tiếp.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Ai là người trẻ con ở đây?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Là em?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Hay là người trưởng thành như anh, vừa ôm ấp người khác xong vẫn còn muốn quay về bên em?
Bên kia, Dịch Hằng cau mày. Anh siết chặt điện thoại, cảm giác khó chịu tràn vào lòng.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh đã nói rồi, không có gì giữa anh và cô ấy.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Không có gì mà đến khách sạn?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Không có gì mà em gọi cả buổi anh không bắt máy?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Không có gì mà chỉ khi em gửi ảnh, anh mới chịu nói?
Màn hình hiển thị “Đã xem”, nhưng không có tin nhắn phản hồi.
Tuấn Minh nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy điện thoại đến mức run rẩy. Cậu biết chứ. Biết rõ anh đang do dự, biết rõ anh không hề vô tội. Nếu không, anh đã chẳng mất nhiều thời gian để trả lời như vậy.
Cuối cùng, sau năm phút, một tin nhắn ngắn ngủi xuất hiện.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh xin lỗi😔
Lúc này, Tuấn Minh mới cảm thấy toàn bộ sự thất vọng đổ ập xuống người mình. Cậu đã nghĩ anh sẽ tiếp tục chối, sẽ tìm cách biện minh. Nhưng không—anh không làm vậy. Anh chỉ nói một câu xin lỗi.
Câu xin lỗi này… chính là lời thừa nhận.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, như đang tự hỏi bản thân liệu có nên nhắn gì tiếp theo không. Nhưng rồi, cậu nhận ra, chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Comments
Thích H+ //HengMing//
Tg oii tặng elm 1 chapp
2025-03-11
1
𐙚🍥ྀི 𝐁ô𝐧𝐠✭🍨
êy chuyện làm tôi khóc r
2025-06-07
0
yeonjun💕
vợ oiii, về với c beee oiiii
2025-04-07
2