Sau khi xóa cuộc trò chuyện, Tuấn Minh cứ ngỡ lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Cảm giác đau đớn cứ âm ỉ trong lòng, khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau.
Khi vừa bước ra khỏi chung cư, cậu đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cửa.
Trần Dịch Hằng đang đứng đó, dựa lưng vào xe, gương mặt anh hốc hác hơn hẳn so với ngày thường. Anh nhìn thấy cậu, lập tức tiến lại gần.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Minh Minh, anh xin em… nói chuyện với anh một chút được không?
Tuấn Minh không đáp, chỉ lướt qua anh như thể người xa lạ. Nhưng vừa đi được vài bước, cổ tay cậu đã bị giữ chặt lại.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Đừng trốn tránh anh nữa, được không?
Tuấn Minh khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng.
Trần Tuấn Minh( cậu)
Ai đang trốn tránh ai?
Trần Tuấn Minh( cậu)
Là em trốn tránh, hay là anh không dám đối diện với sự thật?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Anh biết mình sai rồi. Nhưng anh không thể buông tay em được
Tuấn Minh gạt tay anh ra, giọng cậu bình thản nhưng đầy cay đắng.
Trần Tuấn Minh( cậu)
Vậy anh có nghĩ đến em không? Khi anh ôm cô ta, khi anh hôn cô ta… Lúc đó, anh có nghĩ đến em không?
Dịch Hằng cứng người, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Anh không có ý đó. Anh thực sự chỉ là một lần mất kiểm soát…
Trần Tuấn Minh( cậu)
Một lần? Nếu em không phát hiện, anh sẽ cứ thế tiếp tục ‘mất kiểm soát’ bao nhiêu lần nữa?
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức nghẹt thở. Một lúc sau, Dịch Hằng thở dài, giọng anh khàn đặc.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Anh sai rồi, thật sự sai rồi… Nhưng anh không muốn kết thúc như thế này.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Em có thể cho anh một cơ hội không?
Tuấn Minh im lặng nhìn anh. Một giây, hai giây… rồi cậu chậm rãi lắc đầu
Trần Tuấn Minh( cậu)
Anh không đáng có cơ hội thứ hai.
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, không quay đầu lại.
Dịch Hằng đứng lặng giữa dòng người tấp nập, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra—có những thứ, dù cố gắng đến mấy, cũng không thể nào quay lại được nữa.
Comments