Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Cậu đã chặn Trần Dịch Hằng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không thể tìm cách liên lạc với cậu.
Một tin nhắn email mới hiện lên trên màn hình.
[Email từ: Trần Dịch Hằng✉️]
✉️>"Minh Minh, anh biết em không muốn đọc tin nhắn của anh nữa, nhưng anh vẫn phải thử. Anh đã sai. Sai đến mức chính anh cũng không biết làm thế nào để sửa chữa. Nhưng anh không thể buông tay em như thế này được. Anh yêu em. Dù em có tin hay không, d ù em có ghét anh đến đâu, anh vẫn muốn nói câu đó."
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Rồi một email khác xuất hiện✉️.
✉️>"Anh biết mình không xứng đáng với em nữa. Nhưng em có thể gặp anh lần cuối không? Chỉ một lần thôi."
Cậu thở dài, lướt ngón tay qua nút "Xóa", nhưng lại chần chừ. Cậu nên gặp anh lần cuối sao? Để làm gì chứ? Để nghe một lời xin lỗi mà cậu đã quá chán ghét? Hay để cho anh ta thêm một cơ hội?
Cuối cùng, cậu cũng trả lời.
Trần Tuấn Minh( cậu)
✉️: Gặp nhau rồi có thay đổi được gì không?
Chỉ vài giây sau, tin nhắn từ email khác xuất hiện.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
✉️:Có thể thay đổi hay không… thì vẫn phải thử chứ?
Cậu cười nhạt.
Trần Tuấn Minh( cậu)
✉️:Sáng mai, quán cà phê cũ. 9 giờ. Anh đến hay không thì tùy.
Không chờ thêm một tin nhắn nào nữa, cậu đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm lên người. Đêm nay, có lẽ sẽ lại là một đêm dài.
Sáng hôm sau.
[ Quán cà phê cũ ]
Cậu đến trước, chọn một góc khuất trong quán. Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý cuộc hẹn này. Có thể là để kết thúc mọi chuyện một cách rõ ràng. Cũng có thể… là vì bản thân vẫn còn một chút mềm lòng.
5p sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa quán.
Hắn nhìn thấy cậu, ánh mắt mang theo sự phức tạp khó tả. Anh bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Cảm ơn vì em đã đến.
Cậu khuấy ly cà phê, không nhìn anh.
Trần Tuấn Minh( cậu)
Nói đi. Anh muốn gì?
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Anh muốn trả lại em thứ này.
Cậu nhíu mày, mở hộp ra—bên trong là một chiếc nhẫn bạc, món quà mà cậu từng tặng anh vào ngày kỷ niệm hai năm quen nhau.
Tim cậu thắt lại.
Trần Tuấn Minh( cậu)
Ý anh là sao ?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Anh không còn tư cách giữ nó nữa.
Cậu nhìn chiếc nhẫn,rồi nhìn anh.Trong mắt anh có sự hối hận, đau đớn,nhưng lại chẳng còn sự nếu kéo
Lần này đến lượt cậu im lặng
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Anh đã từng nghĩ mình có thể xin em tha thứ. Nhưng anh nhận ra… có những lỗi lầm không thể sửa chữa.
Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh .
Trần Tuấn Minh( cậu)
Anh hối hận sao?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
Hối hận đến mức… anh còn không dám nhìn vào em nữa.
Cả hai rơi vào im lặng.
Cuối cùng, cậu cầm chiếc hộp lên, đóng nắp lại, rồi đẩy về phía anh.
Trần Tuấn Minh( cậu)
Giữ nó đi. Để nhớ rằng anh đã đánh mất điều gì.
Nói xong, cậu đứng dậy, không nhìn lại hắn.
Lần này, thật sự là lần cuối cùng rồi.
Comments
Thích H+ //HengMing//
Tặng elm 1 cháo tg oii
2025-03-11
1