[Sanemi X Y/N] Phong Tẫn Thủy Tận
Chương 1: gặp gỡ
Vừa đặt chân vào sân phủ Phong Trụ, Y/n lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn những nơi cô từng huấn luyện. Gió thổi mạnh, cuốn theo bụi đất bay mù mịt. Âm thanh của kiếm gỗ va chạm đầy uy lực.
Trước mắt cô là một nhóm thợ săn quỷ đang huấn luyện, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo rách nát, có người còn ôm tay rên rỉ vì trật khớp. Họ có vẻ kiệt sức, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên cường.
Và ở giữa họ, một người đàn ông đứng sừng sững như một cơn bão.
Mái tóc bạch kim rối bời, đôi mắt sắc bén như loài thú hoang, cơ bắp rắn chắc với vô số vết sẹo. Anh ta cầm kiếm trong tay, đứng trước một tân binh vừa bị đánh ngã. Giọng anh vang lên, cộc cằn và đầy uy quyền:
Tân binh kia run rẩy, nhưng vẫn cắn răng bò dậy. Sanemi không nói thêm, chỉ vung kiếm lần nữa.
Y/n nhíu mày. Không phải chém, mà là dùng mặt kiếm gỗ đánh mạnh vào vai người kia, khiến cậu ta khuỵu xuống.
Sanemi
/cọc cằn/ Đồ yếu ớt. Nếu là quỷ, mày đã chết từ lâu rồi!
Tân binh nghiến răng, cố đứng lên một lần nữa.
Y/n bất giác nắm chặt chuôi kiếm.
Sanemi đúng là đáng sợ thật!
Sanemi
/quay đầu lại/ Ê, nhóc con, đứng ngây ra đó làm gì?
Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên tai khiến Y/n giật mình.
tân binh 1
Người mới hả? Nếu muốn sống sót, tốt nhất là đừng có thái độ ở đây. Phong Trụ không thích mấy kẻ yếu đuối đâu!
Y/n
/nhướng mày/ Tôi chưa nói gì mà.
tân binh 1
Tốt! vậy vào hàng đi.
Cô nhún vai, rồi bước vào khu vực huấn luyện. Vừa đúng lúc ấy, Sanemi quay lại, ánh mắt sắc như dao quét qua cô.
Y/n
/hít một hơi, đứng thẳng lưng/ Tân binh Y/n, hơi thở nước. Tôi đến để được huấn luyện!
Sanemi
/nhìn cô một lúc rồi nhếch mép/ Hơi thở của nước à, lại một cá vàng yếu đuối nữa.
Y/n
/nheo mắt/ Anh có thành kiến với hơi thở nước sao?
Sanemi
/cười khẩy/ Không, tao chỉ có thành kiến với mấy đứa yếu mà còn cứng đầu.
Y/n
/siết tay/ Vậy tôi sẽ chứng minh mình không yếu!
Sanemi nhướng mày, rồi đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ.
Yuki chỉ kịp phản xạ, vung kiếm lên chặn. Một lực mạnh đến kinh ngạc dội vào tay cô khi kiếm của Sanemi va vào kiếm của cô.
Anh không hề nương tay.
Cánh tay Y/n tê dần, chân trượt dài trên đất, nhưng cô không lùi bước.
Sanemi
/nhếch mép/ Tốt! Nhưng chưa đủ.
Anh đạp mạnh xuống đất, bật lên, vung kiếm xuống như một cơn lốc.
Y/n nghiến răng, xoay người né, nhưng chưa kịp phản đòn thì một cú đá mạnh vào bụng khiến cô gục xuống.
Y/n
/đau đớn/ Cái gì?!...à...ạ...
Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Nhưng ngay khi vừa dừng lại, cô liền cắn răng chống tay đứng dậy.
Sanemi đứng đó, khoanh tay nhìn cô.
Sanemi
/nhếch mép/ Không tệ! Ít nhất mày không khóc lóc bỏ chạy như thằng tóc vàng.
Cô lại lao vào thêm lần nữa nhưng đều hạ ko thương tiếc...
Hơi thở Y/n gấp gáp, mồ hôi túa ra khắp người. Cơ thể cô đau nhức vì trận đấu liên tục với Sanemi. Mỗi đòn của anh ta đều nhanh, mạnh và không có chút nương tay.
Cô nghiến răng, cố gắng trụ vững, nhưng đầu gối dần mất đi sức lực.
Y/n
Cố lên, Y/n… Mày không thể gục ở đây…được... /Nhưng cơ thể cô không nghe lời. Đôi chân run rẩy, rồi cuối cùng, cô khuỵu xuống/
Tân binh
Y/n! /Một vài tân binh gần đó hoảng hốt chạy lại/
tân binh 2
Không sao chứ?!
Một người đỡ lấy vai cô, lay nhẹ. Cô cố mở miệng nói gì đó, nhưng trước mắt chỉ còn một màu mờ ảo.
Bỗng có một tiếng thét quen thuộc vang lên!
zenitsu
/đứng bên ngoài, mặt đỏ bừng vì tức giận và sợ hãi/ CÔ ẤY LÀ CON GÁI ĐẤY! SAO ANH CŨNG ĐÁNH MẠNH NHƯ THẾ?!
zenitsu
Tôi đã nói mà! Tôi đã nói là đừng vào! Phong Trụ là quái vật! Anh ta không biết nương tay đâu!
Sanemi
/nhíu mày/ Con gái thì sao? /khoanh tay, hừ lạnh/ Nếu không chịu nổi thì cút về mà làm nội trợ đi. Ở đây, không có ai được đặc cách chỉ vì là nữ.
zenitsu
/há hốc mồm, tức đến run người/ Anh—!!
Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói yếu ớt cắt ngang:
Mọi ánh mắt đổ dồn về Y/n.
Cô đang cố gượng dậy, dù cơ thể như muốn rã rời. Cô chống một tay xuống đất, một tay giữ kiếm, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.
Y/n
Đừng… bảo vệ tôi như vậy… /thở dốc, nhưng giọng nói vẫn kiên định/ Tôi… là thợ săn quỷ… Tôi không cần được đối xử khác biệt…
zenitsu
/nhìn cô đầy lo lắng/ Nhưng mà—!
Y/n
/cười nhẹ nhưng đầy đau đớn/ Cậu không thấy sao? Tôi vẫn chưa gục hoàn toàn.
Sanemi
/đứng nhìn cô một lúc, rồi nhếch mép/ Hừ… Ít ra mày cũng không mềm yếu như tao nghĩ.
Anh quay đi, không nói thêm gì nữa.
Y/n cắn răng, dùng hết sức đứng lên. Mọi người xung quanh vẫn lo lắng, nhưng cô chỉ cười.
Dù có khó khăn đến đâu, cô vẫn sẽ tiếp tục...
Vì cô không chỉ là một cô gái...Cô là một kiếm sĩ.
Comments