[Sanemi X Y/N] Phong Tẫn Thủy Tận
Chương 3: Mạnh mẽ
Sau khi chắc chắn tất cả đã ngủ say, Y/n mới lén lút bước vào phòng ngủ tập thể. Cô khẽ kéo tấm chăn trùm kín người, lặng lẽ rúc vào góc sát vách tường gần cửa ra.
Cảm giác lạc lõng và đơn độc bủa vây lấy cô, nhưng cô đã quá quen với nó rồi.
Ngày hôm nay quá mệt mỏi. Cơ thể cô ê ẩm vì những bài tập khắc nghiệt. Chỉ cần cử động một chút thôi cũng đau đến phát khóc. Nhưng cô không thể rên rỉ, không thể tỏ ra yếu đuối.
Bởi vì cô là một kiếm sĩ.
Nhưng… mạnh mẽ có nghĩa là không được khóc sao?
Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề.
Ký ức cũ ùa về như cơn sóng dữ.
Ngôi nhà của cô… gia đình cô… tất cả đã mất đi chỉ sau một đêm.
Cô nhớ rất rõ cảm giác khi tỉnh dậy và thấy máu loang lổ khắp nơi. Cô chạy đi tìm cha mẹ, tìm anh trai, tìm em gái… nhưng không ai trả lời.
Bỏ lại cô một mình.
Và từ giây phút đó, cô biết… cô không thể dựa vào ai được nữa.
Cô phải tự lo cho mình. Phải mạnh mẽ, phải cứng rắn.
Y/n
/giọng yếu ớt/ ...nhưng...tại sao?
Y/n
Tại sao mình vẫn cảm thấy mình quá yếu đuối? /cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ tràn ra/
Nhưng cô không thể ngăn lại được.
Cô vùi mặt vào gối, những giọt nước mắt thấm đẫm lớp vải mềm.
Cô đã cố gắng hết sức để mạnh mẽ… nhưng có lẽ, tận sâu trong lòng, cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé.
Một cô gái vẫn còn nhớ gia đình mình…
Một cô gái vẫn mong có một nơi để dựa vào…
Cô khóc đến khi mệt lả, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
tác giả
Ngoài kia, bầu trời phủ đầy ánh sao, lặng lẽ chứng kiến một trái tim đơn độc đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên len qua cửa sổ, rọi xuống những khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Nhưng chẳng ai được phép ngủ nướng ở đây.
Giọng Sanemi vang lên, đầy giận dữ như thường lệ.
Sanemi
Dậy ngay! Lề mề là tao đánh gãy chân đấy!
Y/n mệt mỏi ngồi dậy, cả người vẫn còn ê ẩm sau ngày hôm qua. Cô nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi cùng mọi người tập trung ra sân luyện tập.
Cô nuốt nước bọt khi thấy các kiếm sĩ xung quanh bắt đầu cởi áo ngoài, để lộ cơ bắp rắn chắc.
Họ làm vậy để tránh áo bị ướt đẫm mồ hôi, đồng thời cũng thoải mái hơn khi vận động.
Y/n
/lí nhí/ ể...tôi thì sao!
Y/n cứng đờ người, không biết phải làm gì.
Cô không thể cởi áo. Nhưng nếu cô vẫn mặc đầy đủ, cô sẽ trở thành người duy nhất trông khác biệt.
Sanemi
/liếc mắt qua cô, nhíu mày/ Sao mày còn chưa cởi áo?
Y/n siết chặt tay. Cô không biết phải giải thích thế nào.
Zenitsu ở bên cạnh vội lên tiếng cứu nguy.
zenitsu
À, à! Cô ấy… cô ấy có vấn đề riêng ấy mà! Không cần phải bắt ép đâu, đúng không?!
Sanemi
/Sanemi nhíu mày nhìn Zenitsu, rồi lại nhìn Y/n/
Một lúc sau, anh cộc lốc nói: "Tùy."
Sau đó, anh quay đi, không quan tâm nữa.
Y/n
/Y/n thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không có nhiều thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì buổi tập đã bắt đầu/
Chống đẩy. Gập bụng. Nhảy cóc. Kéo tạ.
Những bài tập liên tục vắt kiệt sức lực của mọi người.
Dù mặc áo đầy đủ, Y/n vẫn nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt. Chiếc áo dính chặt vào người, làm cô có cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng cô không thể làm gì khác.
Y/n
/cắn răng, cố gắng chịu đựng. Dù thế nào đi nữa…không thể tỏ ra yếu đuối./
Sau một hồi suy nghĩ, Y/n quyết định cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng bên trong.
Y/n
Dù sao thì chạy bền với lớp áo dày nặng cũng chẳng khác gì tự hành hạ bản thân.
Cô không nghĩ rằng điều này sẽ gây ra vấn đề gì… cho đến khi bắt đầu chạy.
Vòng đầu tiên, cô cố gắng giữ tốc độ ổn định. Nhưng do vải áo sơ mi mỏng hơn nhiều so với áo khoác ngoài, mỗi bước chạy đều làm nó chuyển động theo, vướng víu không khác gì một cái bẫy.
Chưa kể… mồ hôi càng làm vải dính sát vào người hơn.
Y/n
/Cô cảm thấy vài ánh mắt liếc nhìn từ phía sau/ Chết tiệt...
Y/n
/Y/n cắn răng, cố chạy nhanh hơn để thoát khỏi tình huống này/
Nhưng càng chạy, áo sơ mi càng trở thành một vấn đề lớn.
Zenitsu hốt hoảng gọi, nhưng đã quá muộn. Vì mất tập trung, cô vấp phải một viên đá nhỏ, cả người chúi về phía trước.
Nhưng thay vì ngã sõng soài, một bàn tay to lớn bất ngờ túm lấy cổ áo cô, giữ cô đứng vững lại.
Sanemi
Nhìn đường đi, đồ ngốc! /giọng vang lên ngay sau lưng cô/
Y/n
/Y/n giật mình quay lại, chạm ngay vào đôi mắt sắc bén của Phong Trụ/
Sanemi
/nhìn cô một lúc, sau đó… tặc lưỡi/ Hừ. Mày muốn chạy mà không tập trung à? Hay là muốn cho bọn kia có cái để nhìn?
Y/n
/Mặt lập tức đỏ bừng/ Tôi—không phải vậy!
Sanemi
/thả áo cô ra, chán ghét phất tay/ Mặc vào. Nếu không thì tự lo lấy thân.
Y/n
/siết chặt nắm tay. Cô không thích thái độ ra lệnh của anh, nhưng… lần này, có lẽ anh nói đúng/
Y/n
/Không nói thêm gì, cô nhanh chóng cầm áo khoác ngoài lên mặc lại, phớt lờ những ánh mắt xung quanh/
Sanemi
/không nói gì nữa, chỉ quay đi tiếp tục chạy/
zenitsu
/thở phào/ Ôi trời… Y/n, cậu không sao chứ?
Y/n
/lắc đầu, cố lấy lại nhịp thở...Một bài học nhớ đời/
Comments
Mikerap <3
Chẳng còn gì có thể làm tôi hạnh phúc bằng việc chờ đợi chap mới từ tác giả.
2025-03-12
2