[Sanemi X Y/N] Phong Tẫn Thủy Tận
Chương 2: Phòng tắm
Sau một buổi huấn luyện kiệt sức, cuối cùng Sanemi cũng cho mọi người nghỉ ngơi.
Bầu trời đã chuyển sang sắc cam đỏ rực, hoàng hôn buông xuống phủ Phong Trụ, nhuộm cả không gian một màu trầm ấm
Y/n thở phào, cơ thể rã rời sau hàng loạt bài tập khắc nghiệt.
Sanemi
Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị tinh thần, ngày mai còn khổ hơn hôm nay! /nói xong, khoanh tay đi thẳng vào trong, chẳng buồn quan tâm ai có nghe hay không/
Mọi người lảo đảo kéo nhau về khu nhà tắm chung, khuôn mặt ai cũng mệt mỏi nhưng có vẻ rất mong chờ được xả nước nóng lên người.
Y/n
/bước theo, nhưng rồi… cô chợt khựng lại/ Nhà tắm… chung?
Y/n
/quay sang một tân binh bên cạnh, hỏi nhanh/ Này cậu ơi...ở đây có khu tắm riêng cho nữ không?
Tân binh
/chớp mắt, rồi bật cười/ Nữ? Ở đây có ai là nữ đâu mà phải có khu riêng?
Y/n
/Tim cô trùng xuống/ Chết rồi…
Từ khi đến phủ Phong Trụ, cô đã nhận ra một điều: cô là nữ duy nhất ở đây!
Những phủ khác có một vài nữ tân binh, nhưng ở đây thì không. Có lẽ vì ai cũng sợ Sanemi, nên chẳng có cô gái nào dám chọn huấn luyện ở đây ngoài cô.
Y/n
/siết chặt áo khoác/ Không thể nào… chẳng lẽ mình phải tắm chung với đám con trai này à?! làm sao bây giờ!!
Cậu sao thế? Một người hỏi khi thấy mặt cô tái mét
Y/n
À… không có gì! /Cô vội lắc đầu/
Y/n
/ôm đầu, nghĩ/ Nhưng… bây giờ phải làm sao? Nếu không tắm, mình sẽ bốc mùi như cái xác thối mất. Nhưng nếu tắm chung thì—
zenitsu
/Giọng vang lên, nắm lấy vai cô đầy căng thẳng/ Cậu không thể tắm chung với bọn họ được!
Y/n
/thở dài/ ...Tớ biết rồi...
zenitsu
/nhìn quanh, rồi hạ giọng/ Hay cậu đợi khuya rồi tắm sau đi?
Y/n
/suy nghĩ một chút, có vẻ đó là cách duy nhất/ Ừm
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói cộc cằn vang lên sau lưng họ:
Sanemi
Bọn mày còn đứng đó làm gì? Không đi tắm đi?
Cả hai giật mình quay lại. Phong Trụ khoanh tay, nhíu mày nhìn bọn họ.
zenitsu
Không, không có gì đâu. /cười gượng, kéo tay Y/n đi chỗ khác/
Nhưng Sanemi liếc qua, nhận ra điều bất thường.
Anh nhìn Y/n một lúc, rồi chợt "à" một tiếng như vừa hiểu ra.
Sanemi
Hừ. Tao quên mất là có một đứa con gái ở đây.
Y/n nhìn anh, không biết nên phản ứng thế nào.
Sanemi
/khoanh tay, liếc ra phía nhà tắm chung, rồi chẹp lưỡi/ Đi theo tao!
Sanemi không nói gì, chỉ xoay người đi thẳng. Y/n do dự một chút, rồi cũng chạy theo.
zenitsu
/hoảng hốt/ Ủa...Khoan! Anh định làm gì Yuki vậy?!
Sanemi không thèm trả lời
Y/n cũng không rõ anh ta muốn gì. Nhưng nếu Sanemi đã có ý giúp, có lẽ cô nên xem thử sao.
Y/n
/quay lại/ Tớ ko sao đâu...cậu cứ đi tắm trước đi!!
zenitsu
/ngập ngừng, vẫy tay tạm biệt/ U..ừm
Và thế là cô bước theo anh, trong lòng đầy tò mò và hồi hộp.
Cô bước theo sau, đôi chân có chút ngập ngừng...Từ phía sau, cô có thể thấy rõ bóng lưng anh. To lớn. Vững chãi.
Mặc dù cô không thích thái độ hung hăng của anh, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một kiếm sĩ mạnh mẽ.
Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng, cô có thể tưởng tượng được anh đã trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt.
Y/n
/thầm nghĩ/ Người này...thật sự là con người sao?
Không giống những kiếm sĩ khác mà cô từng gặp. Anh ta như một cơn bão, luôn cuồng nộ và khó lường.
Sanemi
Còn chậm chạp gì nữa?
Giọng nói cộc cằn của Sanemi kéo cô về thực tại. Y/n chớp mắt, nhận ra mình đã đứng trước một căn nhà nhỏ tách biệt với khu chính.
Sanemi
/khoanh tay, hất cằm/ Nhà kho cũ. Tao không cần nó, nên mày có thể dùng tạm để tắm rửa. Đừng có kêu ca.
Y/n
/mở to mắt/ Anh... cho tôi chỗ này hả?
Sanemi
/nhíu mày/ Còn muốn tao bưng nước tắm đến tận nơi cho mày à?
Y/n
Không! Ý tôi là... cảm ơn anh.
Cô cúi đầu, thực sự bất ngờ trước sự quan tâm—dù rất thô lỗ—của anh.
Sanemi
Hừ /Sanemi quay đi/ Làm gì thì làm, nhưng đừng có làm phiền tao.
Nói xong, anh bước đi, bỏ lại Y/n đứng đó, lòng có chút khó hiểu.
Anh ta không hề tỏ ra nhẹ nhàng hay lịch sự. Nhưng ít nhất, anh đã để ý đến vấn đề của cô và giải quyết nó theo cách riêng của mình.
Cô nhìn theo bóng lưng to lớn ấy một lần nữa.
Một cơn bão... nhưng có lẽ không phải là một cơn bão chỉ biết tàn phá...
Comments