[AllGiyuu] Trùng Sinh - Quy Hồi Về Quá Khứ
Chương 1: Tomioka đang ở đâu!?
__________________________________
Sau trận chiến đổ máu của kẻ mang danh là chúa quỷ Muzan Kibutsuji
Mọi thứ đã bình yên trở lại
Hiện giờ những người dân không còn e ngại về loài quỷ tấn công nữa
Sát Quỷ Đoàn cũng sẽ giải tán
Cơ mà ai nấy đều cũng mừng vì đã lấy lại được hòa bình cho thế giới
Nhưng mất mát ở đây là thiệt hại khá lớn
những người nằm xuống rất nhiều
Các tân binh thì mất đi rất nhiều, lên đến hơn hàng trăm người
Các đại trụ thì cũng không hơn thua gì với các tân binh, số lượng đi thì nhiều mà về số lượng lại rất ít
Luyến trụ Mitsuri Kanroji
Đây là những người bỏ mạng trong cuộc chiến chống lại Muzan Kibutsuji
Và những người không tham gia chiến trường nhưng họ đã đóng góp rất nhiều về thế hệ này
Viêm trụ Kyojurou Rengoku
Tất cả chỉ chừa lại 3 đại trụ cột
Đó là Phong trụ Sanemi Shinazugawa và Thủy trụ Giyuu Tomioka
Và một vị Âm trụ đã về hưu, Tengen Uzui
Thủy trụ sau trận chiến máu lửa này đã bị mất một cánh tay phải
Phong trụ thì nhẹ hơn, chỉ bị cắt mất 2 ngón tay
Sau 4 năm kể từ khi đánh bại được tên Kibutsuji
Giữa bầu trời đêm lạnh lẽo...
Một người con trai tóc đen truyền, trông khá bù xù... nhưng đâu biết khi chạm vào nó lại rất mượt mà
Đôi mắt xanh như đáy đại dương, mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng chứa đầy mối đau thương..
Khuôn mặt mềm mại, trắng trẻo nhưng lại cứng ngắc, có lẽ anh cũng chẳng bao giờ cười nên cứ như khuôn mặt xinh đẹp ấy như bị đóng băng
Trên người mặc một bộ yukata xanh nhẹ, khoác lên mình thêm một chiếc haori hai tông màu kì lạ
Anh đứng ở trước Thuỷ phủ, không nhanh cũng không chậm nhẹ nhàng đóng cửa phủ lại
Anh ấy đi đâu mà lại đi giữa trời đêm khuya lạnh lẽo như thế này?
Là một ngày đặc biệt, cũng là ngày anh phải chợp mắt mãi mãi mà không ai có thể gọi anh tỉnh dậy
Từng bước chân yên tĩnh chạy đến một khu rừng toàn là hoa tử đằng
Nơi này im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc bên những bông tử đằng hoa
Xung quanh chẳng có một ai, cứ như đây chỉ là một không gian tĩnh lặng có riêng một mình Giyuu
Cách đó không xa, anh huớng mắt nhìn về phía truớc
Hai bia mộ nằm cạnh nhau..
Giyuu đến gần hai bia mộ trước mặt, có khắc chữ "Sabito" và "Tsutako Tomioka"
Họ chính là người thân của anh, người mà anh luôn coi trọng, quý giá nhất cả cuộc đời dài đằng đẵng này
Quỳ xuống trước hai bia mộ kia, lời nói thì thào nghèn nghẹn hoà lẫn vào tiếng gió nhẹ nhàng êm ả
Tomioka Giyuu
... Em sắp được gặp mọi người rồi..
Lời nói của anh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được gì
Phải chăng anh đã bật ấn diệt quỷ hay còn gọi là quỷ họa ấn
Bất kì ai bật được dấu ấn diệt quỷ đều không sống qua tuổi 25 và anh là một trong số đó
Chỉ còn một tiếng nữa thôi, anh sẽ được gặp mọi người
Đôi mắt xanh thẳm khẽ híp nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và ánh nguyệt quang phát sáng khiến cho nó lấp lánh tuyệt đẹp
Một nụ cười đẹp làm sao...
Nhưng nó lại chất chứa thứ gì đó đau thương mà khó ai hiểu được sâu thẳm bên trong anh đã trải qua nhưng gì để tạo thành Giyuu lạnh lùng này
-Thời điểm bây giờ là 11:32 PM-
Hình bóng một ông lão đeo mặt nạ thiên cẩu hớt hải chạy thật nhanh về hướng Thủy phủ
Cựu Thuỷ trụ Urokodaki Sakonji, sư phụ của Giyuu
Theo sau ông là Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và Nezuko
Tanjirou Kamado là một cậu nhóc đã đuợc Giyuu cứu, cũng không kém phần ông Sakonji, khuôn mặt tỏ ra lo lắng tột độ
Nezuko Kamado, em gái của Tanjirou
Truớc đây Nezuko vô tình hoá quỷ, con quỷ đầu tiên lấy được lòng tin của con người, được Giyuu che chở bằng cả mạng sống của anh
Bây giờ Nezuko đã trở lại thành con người, chạy thật nhanh theo mọi người đến Thuỷ phủ, vẻ mặt không thể nào thả lỏng nổi
Zenitsu Agatsuma, vốn là một cậu nhóc nhút nhát, mít ướt, dù vậy nhưng vẫn không thể không thể hiện sự khó chịu âu lo bên ngoài mặt
Inosuke Hashibira, cùng trong nhóm với Tanjirou nhưng vẻ mặt của cậu ta không giống mọi người
Thay vào đó là một vẻ mặt khó hiểu, không hiểu vì sao những người bạn của cậu lại vội vã kéo thêm theo cậu nữa
Có lẽ cậu không biết đuợc sự kiện gì sắp sảy đến mà Inosuke không hề ngờ tới
Phong trụ Sanemi Shinazugawa, vì hắn ngủ không được nên ngồi trước hiên ngắm sao
Vô tình nhìn thấy được hành động vội vàng của bọn họ, lại còn chạy về phía Thủy phủ
Hắn cau mày nhìn họ, bản thân hắn cảm nhận được có một chuyện gì đó không lành sắp sảy đến
Hắn biết đó là những người bạn và sư phụ của Giyuu, chợt nhớ rằng tên Tomioka "đáng ghét" đó của hắn đã bật ấn
Không một chút do dự liền nhảy xuống hiên phủ và chạy thật nhanh đến Thủy phủ theo mọi người
Sanemi vừa chạy đến cửa Thủy phủ, nhìn thấy cựu Thuỷ trụ cùng nhóm Tanjirou đang tìm kiếm khắp nơi trong đó, còn gọi thêm tiếng "Giyuu" để có thể biết anh đang ở đâu
Không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh như vậy, lo quá... lo quá..
Bọn họ không tìm thấy anh đâu cả, tất cả đã tìm mọi nơi, mọi ngóc ngách nguyên cái Thủy phủ rộng lớn này
Vậy mà vẫn không tìm thấy anh đâu
Sanemi bắt đầu nổi lên cơn cáu giận thường ngày của mình lên
Bực bội vì không tìm thấy anh đâu, cứ tưởng chết trôi sông lạc chợ ở đâu nữa chứ
Ai ai cũng cuống cuồng lên, đi đâu mà không báo cho họ một câu, bây giờ biết đâu mà tìm
Shinazugawa Sanemi
Cái tên Tomioka kia rốt cuộc mày đang ở đâu vậy hả
//vò đầy bứt tóc//
Urokodaki Sakonji
Bình tĩnh đi Phong trụ
Nezuko lo lắng tột độ, trong đầu em cứ liên tục nghĩ những điều không hay, cứ thế mà nghĩ
Kamado Nezuko
A... làm sao đây...?
Kamado Nezuko
Sợ Giyuu-san bị ai đó bắt cóc rồi..
Zenitsu đặt một tay lên vai em trấn an, coi như những lời nói của em chỉ là do em suy luận quá trớn
Agatsuma Zenitsu
Nezuko à, đừng có nói xui như vậy chứ!
Agatsuma Zenitsu
Anh ấy rõ ràng rất mạnh mà, không có chuyện ảnh bị bắt cóc đâu!
Inosuke bị lôi theo chỉ biết ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa đang diễn ra
Hashibira Inosuke
Bọn bây bị gì vậy! nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì!?
Hashibira Inosuke
Nửa đêm buồn ngủ thấy má ra mà tụi bây còn lôi theo ta nữa, mắc mệt à!
Agatsuma Zenitsu
Cái tên ngốc này! hôm này là ngày rất rất rất quan trọng đó có biết không hả!?
//Cốc đầu Inosuke//
Hashibira Inosuke
M* sư! tụi bây không nói sao ta biết được là ngày gì!?
Tanjirou bên cạnh lũ bạn của mình mà đớ trán thở dài, cố gắng suy ngẫm ra xem nếu Giyuu không có trong phủ thì liệu đang ở tận chốn nơi đâu?
Chẳng lẽ là chết trước giờ canh 3 này, không phải chứ?
Có chết cũng phải để lại xác, không thể nào không có một dấu vết anh đã chết cả
Kamado Tanjiro
Tch! thay vì nói những lời vu vơ ấy thì mau nghĩ cách đi chứ các cậu
Kamado Tanjiro
Chúng ta còn chưa thể nói lời chào vĩnh biệt với Giyuu-san nữa mà, nếu không thì thật vô lễ với ân nhân của mình
Ông Sakonji lấy tay xoa cằm, đang nghĩ thử xem nếu Giyuu không có trong Thủy phủ thì rốt cuộc là đang ở đâu
Bỗng chốc ông lại nhớ đến nơi mà anh hay đến, có thể anh đã đến đó để nói nhưng lời tâm tư của mình cho "họ" nghe
Ông liền quay sang mọi người đang nháo nhào hết lên vì Giyuu mất tăm mất tích, nói ra những gì ông vừa nghĩ đến
Urokodaki Sakonji
Có thể thằng bé đã đến nơi đó rồi, chỉ có ta mới biết bí mật này của Giyuu
Agatsuma Zenitsu
Không đùa đấy chứ, sao anh ấy lại đi đâu vào tầm giờ quan trọng như này!?
Shinazugawa Sanemi
Hừ! đừng lề mề nữa! mau lên bọn nhóc kia!
________________________________
Comments
mê ae Tokito
ủa sao t/g nói Onii-chan tui thành con gái vậy:)
2025-04-15
4
lò văn hè
mui chết cái tui gào khóc rống lên giữa đêm mẹ ra tịvh thu điện thoại:((
2025-08-20
1
◇Đᴏ̂̃ ᴄᴀ̂́ᴘ 3 ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ɴ ᴢɪɴɢ◆
lụy otp sabigiyuu dữ lắm luôn á, 🥹
2025-08-17
2