[AllGiyuu] Trùng Sinh - Quy Hồi Về Quá Khứ
Chương 16: Thăm bệnh
Một khoảng không ngột ngạt giữa Giyuu và Obanai
Cậu nhìn vào đôi mắt kia của y
Thực sự cậu có thể nhận ra y đang sắp khóc
Nhưng cậu không nói gì chỉ thở dài một hơi
Có một tiếng bước chân đang đến gần phòng hai người đang ở bên trong
Nhưng người mở hơi thô bạo nhỉ
Cánh cửa Hoa phủ đã bị nứt nẻ vài chỗ do cú đạp vừa rồi của người kia
Shinazugawa Sanemi
Tao nghe nói mày mới tỉnh
Shinazugawa Sanemi
Nên ghé qua đây thăm mày tí
Ôi chà, ngài Phong trụ đây sao
Đúng là một kẻ mang danh mạnh bạo nhất Sát Quỷ Đội nà
Đến cả cửa Hoa phủ còn không tha nói chi là. . .
Hắn nhìn sang hướng Giyuu đang ngồi trên ghế bên cạnh giường của y mà nhìn hắn
Shinazugawa Sanemi
Thằng kia, đến đây là gì
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ đến thăm người bệnh. .
Shinazugawa Sanemi
Loại như mày làm gì quan tâm những thứ này
Shinazugawa Sanemi
Có bị ngu không
Hắn nheo mội bên mắt và nghiêng đầu nhìn cậu
Hắn còn ghét cậu hơn cả y nữa
Vì cái vẻ mặt lạnh lùng và "kiêu ngạo" này của cậu
Nhưng hắn đâu biết ẩn khúc sâu bên trong cậu là gì đâu chứ
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét đủ kiểu với cậu
Cậu nghĩ chỉ cần im lặng là sẽ nguôi cơn giận của hắn xuống
Nhưng đâu ngờ hắn là càng sôi máu lên và muốn hành cậu ra bã
Y vẫn nắm chặt góc áo đỏ sẫm đó của cậu
Mày y hơi nhíu lại nhìn hắn
Y không muốn cậu bị hắn chửi bới các thứ nữa
Chỉ một mình y được nói như thế với cậu, không cần kẻ khác xen vào
Dù là đã sau trận chiến đấy rồi nhưng hắn lại cứ nhốt mình trong Phong phủ mà chẳng muốn ra ngoài
Thỉnh thoảng hắn lại qua Điệp phủ kiểm tra sức khỏe hằng tháng
Giyuu có bắt chuyện với hắn nhưng hắn chỉ phớt lờ nó chẳng ngó ngàng gì đến cậu
Chắc là do sự ra đi của người em trai hắn nên mới thành ra Shinazugawa như thế này
Lúc đó sức khỏe hắn đã vơi đi rất nhiều, từ những việc hắn làm thì hắn mới nhận ra rằng. . .
Cậu cũng giống như hắn vậy
Mất những người mình yêu thương quý mến, sao lại không buồn được chứ?
Hắn đã hiểu được nỗi lòng của cậu suốt mấy năm vẫn còn có lũ quỷ tồn tại
Hắn không biết nên nói lời xin lỗi với cậu như nào nên hắn mới né tránh cậu trong những ngày đó
Nhưng đây là Shinazugawa của quá khứ nên chẳng như tương lai
Obanai không muốn hắn động tay động chân gì với cậu cả
Nên y lên tiếng chấm dứt sự căng thẳng này của hai người kia
Igurou Obanai
Tch, tụi bây ôn ào quá đấy, bộ không thấy có người bệnh ở đây đấy à
Đính chính ra thì chỉ có mỗi mình hắn là cằng nhằng nãy giờ
Còn cậu thì chỉ im lặng lắng nghe
Y ngồi dựa lưng vào thành giường đưa mắt lên nhìn trần nhà mà thở dài
Shinazugawa Sanemi
Tại cái bản mặt đó của nó làm tao cáu lên!
Shinazugawa Sanemi
Tất cả là tại cái bản mặt như tượng của nó ấy!
Igurou Obanai
Không thì là được, có thế thôi cũng gào ầm lên
Shinazugawa Sanemi
Mày bênh nó!?
Y liếc mắt nhìn Sanemi và vẫn giữ một vẻ bình tĩnh
Igurou Obanai
Từ nãy giờ ngươi là kẻ ồn ào nhất đấy, Shinazugawa
Hắn cảm nhận được hai người này, Giyuu và Obanai đang muốn chọc tức hắn đây mà
Hắn cắn răng đi đến bên ghế cạnh cậu và để khỉu tay lên bàn chống cằm
Shinazugawa Sanemi
C*n m* chúng mày đang muốn làm tao tức chết hả!?
Shinazugawa Sanemi
Biết vậy tao đ*o thèm vác xác lên đây thăm mày
Igurou Obanai
Chứ chẳng phải mày tự nguyện đến đây à?
Shinazugawa Sanemi
Mày NÍN!!
Cậu im lặng nghe cuộc đối thoại giữa y và hắn
Phải chăng hai người họ ghét cậu nên cũng chẳng để ý đến cậu nữa
Suy nghĩ của cậu là như vậy, nhưng cũng không hẳn đúng cho lắm
Cậu làm gì biết được đâu chứ
Y cầm đôi đũa và gắp một miếng thịt trong hộp đồ ăn kia ra bỏ vào miệng ăn
Sanemi nhìn hộp đồi ăn mà y đang cầm và hỏi
Shinazugawa Sanemi
Ăn gì đấy?
Igurou Obanai
Bộ không thấy hay gì?
//liếc nhìn hắn//
Shinazugawa Sanemi
Đ*u bu*i!
Igurou Obanai
Suốt ngày văng mấy câu chẳng ra gì
Igurou Obanai
Tục tĩu như thế có ngày ngài Himejima giáo huấn cho
Shinazugawa Sanemi
Kệ m* tao đi
Shinazugawa Sanemi
Đ*o nói trước mặt ổng là được chứ gì
Hắn hơi ngông cuồng rồi, nhưng cũng đúng thật có ngày hắn sẽ bị giáo huấn cho coi
Vì tội văng tục trước trẻ con như Muichirou Tokitou
Và tội văng tục trước người tối cổ như cậu, Giyuu
Một thiếu nữ bước vào phòng của ba người
Đột nhiên mặt cô nàng ấy tối sầm lại
Sát khí đầy người tỏa ra xung quanh khiến cả ba đều cảm thấy lạnh sóng lưng
Kochou Shinobu
Đ*t m* thằng ch* nào đạp cửa của bà!!?
Kochou Shinobu
Bước ra bà đây biểu cái!
Kochou Shinobu
T* sư cha chúng mày, thằng l*n nào bước ra đây hộ tao!!
Ba người, Sanemi, Obanai và Giyuu đều nhìn về phía cô ngơ ngác
Sanemi là người lạnh gáy nhất
Vì ai đó đang nhột vì đã đạp gãy cửa Hoa phủ
Kochou Shinobu
Đ* m* chúng mày, cái cửa thứ 28 của tao, tao bắt chúng mày đi làm chuột bạch hết!!
Cô gào lên khiến chú chim nhỏ ở góc cửa sổ giật mình mà bay đi
Sanemi từ từ nói, giọng nói có hơi lắp
Shinazugawa Sanemi
Thì.. thì tao là người làm được chưa
Shinazugawa Sanemi
Đền lại được chứ gì
Kochou Shinobu
C*n m* nó thằng l*n Phong trụ!!
Kochou Shinobu
Còn lần sau tao xin chị tao cho mày thành vật thí nghiệm của tao
Từ đằng sau cô là một cô bé khác đứng ở đó
Giọng nói hơi e thẹn nói với cô
Kanzaki Aoi
Dạ. . . dạ thưa Shinobu-sama, Kanae-sama cần gặp ngài
Shinou quay sang nhìn Aoi
Đôi mắt đã dịu đi một chút
Kochou Shinobu
Ừ biết rồi chờ chị một chút
Cô liếc nhìn sang Sanemi, đôi mắt cô chứa đụng sự cảnh báo
Kochou Shinobu
Coi chừng tôi đấy, nhớ sửa lại cánh cửa
Nói rồi cô bỏ đi, bỏ đi để lại cả ba ngồi ở đó
_______________________________
Đang thi mà cứ vô tư viết truyện cho mọi người
Comments
MÊ♡OBAGIYUU🐍🌊♡GIAI ĐOẠN CUỐI
miễn cưỡng :))
2025-03-22
6
Kanji Shinawachi
ê nha=))
2025-03-18
10