[AllGiyuu] Trùng Sinh - Quy Hồi Về Quá Khứ
Chương 2: Tạm biệt.. Tomioka Giyuu
Ông Sakonji chạy đi, Sanemi cũng chạy theo ông từ đằng sau để ông dẫn lối
Ông và Sanemi bước vào một khu rừng đầy hoa tử đằng
-Hiện giời là 11:45 PM đêm-
Giyuu ngồi trước hai bia mộ yên tĩnh, anh có thể cảm nhận được có ai đó đang đến gần đây
Anh quay lại phía sau nhìn
Sư phụ của anh đã đến và Phong trụ cũng theo ông từ đằng sau
Tomioka Giyuu
Sư phụ? Shinazugawa?
Sanemi nhanh nhẹn chạy đến phía anh liền ôm anh thật chặt, điều này không khỏi khiến anh ngạc nhiên
Thân thể bé nhỏ của anh bị hắn ôm chặt như không có ý định nới lỏng
Hắn sợ, hắn sợ anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào, hắn không muốn
Chưa kịp để Giyuu nói lời nào hắn đã cắt ngang câu nói anh chuẩn bị thốt ra
Shinazugawa Sanemi
Tomioka, đêm nay chính là "ngày đó" đúng không!? sao mày không nói cho tao biết!!?
//ôm anh chặt//
Nghe được điều này, anh khẽ mỉm cười
Tuy hắn đang cáu gắt với anh nhưng anh biết được rằng hắn đang rất lo lắng cho anh
Ông Sakonji chỉ im lặng tiến lại ôm Giyuu
Sau lớp mặt nạ thiên cẩu của ông như đang muốn khóc vậy, ông sẽ mất đi một cậu học trò nữa
Sanemi cũng chả khá hơn ông là bao nhiêu, hắn không muốn mất đi một người nào nữa
Những người hắn yêu thương đều bỏ hắn mà ra đi
Bây giời người thương của hắn cũng bỏ hắn thì hắn biết sống sao đây?
Giyuu nhẹ nhàng xoa đầu Sanemi như muốn trấn an hắn
Chỉ còn vài phút nữa thôi
Giyuu cũng khá tiếc cho cuộc đời này
Anh ước muốn mình có thể có cơ hội quay trở lại quá khứ
Thay đổi những mất mát và có thể bảo vệ tất cả mọi người
Nhưng thời gian làm gì cho phép cơ chứ, những gì đã qua thì nó sẽ không thể làm lại
Đột nhiên anh bắt đầu ho một cách điên cuồng
Sanemi và ông Sakonji bất ngờ, lo lắng tột độ
Anh thổ huyết, máu đỏ tươi từ trong miệng anh từ từ chảy xuống nền đất
Ông dùng tay vuốt lưng anh cố gắng ngăn những dòng huyết chảy xuống
Ấn diệt quỷ từ từ hiện lên bên má trái của anh
Anh mất hết sức lực, cơ thể đã mềm yếu mà nằm xuống nên đất ấy
Sanemi vội vàng đỡ anh lên cho anh nằm trên người mình, tay hắn ôm Giyuu
Trước khi nhắm mắt, Giyuu còn ở một nụ cười thật tươi và nhìn lên khuôn mặt đang sắp khóc của hắn
Shinazugawa Sanemi
T-Tomioka!! đừng có đi trước tao chứ
Shinazugawa Sanemi
Mày ham muốn gặp mọi người lắm à
Shinazugawa Sanemi
Ở-ở lại với tao đi, rồi ta sẽ cùng chết!!
//nước mắt tuôn rơi//
Giyuu chẳng biết làm gì để hắn ngừng khóc, nhìn hắn khóc như vậy anh cũng sót
Người đã bật ấn không thể sống được lâu, ngốc ơi là ngốc Shinazugawa à. .
Ông Sakonji bên cạnh cũng bắt đầu tuôn những giọt lệ sau lớp mặt nạ thiên cẩu
Vậy là ông lại mất đi một cậu học trò nữa rồi... tiếc thật
Giyuu nhìn Sanemi cố gắng nói thêm chút nữa
Tomioka Giyuu
Shi-Shinazu..gawa, nhớ..nhớ sống tốt đ-đấy
Hơi thở anh yếu dần, anh nhắm mắt chờ đợi cái chết gần đến với mình
Sanemi ôm chặt thân thể bé nhỏ kia, hắn không cho phép anh rời bỏ hắn
Thật vô ích, thân thể đó bắt đầu lạnh dần
Hắn có thể cảm nhận được, nước mắt ngày càng trào ra nhiều hơn
Shinazugawa Sanemi
To-Tomioka, tao. . . tao ghét mày!!
Thật đau khổ cho anh, cuộc sống của anh đã thiếu thốn tình yêu thương rồi, anh cảm thấy vui khi mọi người vẫn còn quan tâm đến mình
Anh sẽ có một cơ hội làm lại chứ? điều đó thật hoang tưởng
_________________________
__________________________
Đọc lại mà sao nước mắt mình trào ra vậy?
Ý là mình là đứa viết luôn á??
Comments
Sói Cô Độc🦊
cho tui hỏi là truyện này có ship TanGi hog ạ
2025-04-02
1
MÊ♡OBAGIYUU🐍🌊♡GIAI ĐOẠN CUỐI
ai nói,thời gian cho mè /Proud/
2025-03-22
7