chap 8

đêm hôm đấy, cậu không ngủ mà đi đến bàn để học bài, còn anh thì đã ngủ trước
12 giờ đêm
"lạch cạch"
tiếng gõ bàn phím khiến anh giật mình thức giấc, ngó qua bên cạnh thì không thấy cậu đâu, nhổm người dậy thì thấy cậu đang ngồi trên bàn mà học bài
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//dụi mắt// em không ngủ à
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em nghe anh nói gì không vậy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
phiền quá im đi
giọng nói dù không lớn tiếng hay gằng giọng nhưng cũng đủ để khiến anh bị tổn thương, anh chỉ biết im lặng nằm xuống giường mà quan sát cậu học bài
cậu chăm chú làm bài đến nổi chẳng để ý đến giờ giấc, đến khi để ý đến nó rồi thì đã 2 giờ sáng, lưng cậu đau nhứt, hai tay rã rời vì gõ và viết bài. đứng dậy tắt đèn rồi đi đến giường nằm xuống, vừa nằm xuống cậu liền cảm nhận được gối cậu hơi có phần ướt đẫm, bật người dậy đưa mắt nhìn anh thấy anh đang đặt tay lên mắt
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
này
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
...//kiềm nước mắt//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh ngủ chưa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
chưa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh khóc à
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
làm gì có
anh nói dối dở lắm, giọng nghẹn nói không ra hơi mà còn bảo không có, cậu cũng chẳng quan tâm mấy vì anh khóc chứ phải cậu khóc đâu
thôi thì kệ anh mà nằm xuống ngủ vậy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//thiếp dần đi//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//gỡ tay ra nhìn sang cậu// *em ấy...chỉ hỏi vậy thôi à*
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cười đâu khổ// *mình đang trông chờ chuyện gì vậy chứ...*
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đúng là ngu ngốc mà//nói nhỏ//
đêm hôm đấy anh cứ khóc trong im lặng, anh không muốn bị cho là kẻ muốn người khác quan tâm, lại càng không muốn phá đi giấc ngủ của cậu
_______________________
4 tháng sau
thời gian lại trôi như gió thổi, hôm nay là ngày cưới của cả hai, khách mời ai cũng thật xinh đẹp và bảnh trai, những khách mời được mời đến bao gồm cả bạn bè cả hai và cả dòng họ đến dự
Đào Trang
Đào Trang
//chỉnh lại vest cho cậu// hôm nay là ngày vui
Đào Trang
Đào Trang
phải cười lên chứ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
không, ai vui chứ tao không vui
Đào Trang
Đào Trang
mày không vui nhưng cũng ép mình phải vui
Đào Trang
Đào Trang
không muốn giữ thể diện cho bố mẹ mày à ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
nói nhiều quá
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
sao cũng được
Đào Trang
Đào Trang
//cười gượng// xong rồi, tự đến gương chỉnh tóc đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm cảm ơn
bên phòng anh
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
cười lên xem nào, không phải mày rất mong đến ngày này sao?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cười gượng// lúc trước thì có nhưng giờ thì không...
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
sao vậy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
mày không cần biết đâu, chỉ là chuyện riêng của tao với Dương thôi
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
chuẩn bị đến giờ rồi
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
nếu mày không cười được thì cũng phải gượng ép cho mình cười
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
biết chưa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
dạ rồi
anh ngoan ngoãn nghe lấy lời Minh bảo, đến gương chỉ lại đầu tóc rồi đi vào nơi sẽ diễn ra tiệc tối nay
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//đứng ngắm nhìn lễ đường//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
haizz...sau 2 năm mình và em ấy sẽ kết thúc
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
mình cũng sẽ chấm dứt được một đoạn tình đầy đau nhói
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//nắm chặt tay//
anh nắm chặt lấy bàn tay mà mím môi ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, không phải là nước mắt của sự hạnh phúc mà là dòng nước mắt của sự mở ra một chương đầy đau khổ hơn
_______________________
đến chiều
buổi tiệc bắt đầu, khách mời đã đến đông đủ, ngồi vào vị trí của từng người để đợi hai nhân vật chính ra
Khánh Linh
Khánh Linh
tao lo quá
Đào Trang
Đào Trang
sao
Khánh Linh
Khánh Linh
không biết Dương có chịu cười không đây
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
//nắm tay Linh trấn an// rồi mọi thứ cũng sẽ ổn
Thiên Minh và Khánh Linh đã thành đôi với nhau từ tháng trước, kể từ buổi sinh nhật cậu được 3 tháng, chỉ còn Anh Thiên và Đào Trang là còn giữ mối quan hệ "bạn bè"
tiếng nhạc lễ đường vang lên, một bài hát đầy hạnh phúc lẫn ý nghĩa và lời hát, Young And Beautiful là một bài hát mang một ý nghĩ về tình yêu rất sau đậm, kết hợp cùng một giọng ca đầy tuyệt vời đến cả người nghe đều phải sởn da gà
chủ hôn: cảm ơn mọi người đã không ngại quãng đường xa mà đến chung vui cùng Ninh và Dương, và sau đây xin mời mọi người hướng mắt về phía cầu thang để được chào đón sự có mặt của chú rể Bùi Anh Ninh
mọi người: //vỗ tay//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//thở đều// đến lúc rồi...
anh giữ bình tĩnh gượng ép mình nỡ nụ cười thật tươi rồi bước lên lễ đường
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
nụ cười ấy...gượng gạo quá
Đào Trang
Đào Trang
không biết là có ổn không đây
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//đứng đợi cậu//
chủ hôn: và xin được chào đón chú rể Nguyễn Tùng Dương
mọi người: //vỗ tay//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//cười tươi bước lên//
anh đứng ngơ ra vì nụ cười của cậu như ánh dương đang chiếu xuyên qua đám mây, đẹp quá...
chủ hôn: tôi rất hân hạnh có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay, ờ...đến đây tôi không biết nói gì nữa//cười//
chủ hôn: thôi thì xin mời lời chia sẻ đến từ chú rể Anh Ninh, không biết khi nhìn người yêu thương đứng trước mặt mình ngay hiện tại và đang mặt một chiếc vest cưới thì cảm xúc của anh như thế nào nhỉ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ờm...//nhìn cậu//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ninh rất là hạnh phúc khi mà đứng ở tại buổi lễ này với vai trò là nhân vật chính, khi trước Ninh chỉ có thể chứng kiến những người anh, người chị hạnh phúc nhưng không ngờ sau 5 tháng Ninh lại chính là nhân vật chính trong buổi lễ đặt biệt này
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ hai đứa...//nghẹn//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
*giả tạo*
thấy anh nghẹn giọng, chủ hôn liền cất lời thay anh
chủ hôn: có những niềm hạnh phúc mà khiến mình chẳng thể nói hết ra..., vậy còn chủ rể Tùng Dương, anh có cảm xúc như nào//nhìn cậu//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
*thôi chết rồi*
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ờm...cảm xúc của Dương cũng giống như anh Ninh, một cái cảm xúc mà Dương nghĩ chẳng có lần thứ 2, sự hồi hợp rất nhiều, khi nãy ở dưới Dương thật sự rất lo lắng đến chẳng thở nổi, buỗi lễ ngày hôm nay chắc Dương sẽ mãi không bao giờ quên
mọi người: //vỗ tay//
________________________
buổi lễ kết thúc rất suôn sẻ, đến tối thì mọi người cùng nhau nhập tiệc, cùng nhau khiêu vũ, có tiếng khóc và lẫn tiếng cười đầy hạnh phúc, ngày hôm nay anh thấy cậu khác hơn mọi ngày, cậu chủ động với anh nhiều hơn nên chắc chắn rằng đối với anh, hôm nay chính là một ngày chẳng thể nào quên trong cuộc đời
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đỡ anh vào phòng// uống rượu như uống nước lã
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mệt chết đi được
cậu đỡ anh lên nệm rồi tháo giày, tháo nơ ra cho anh, cũng không ý gì đâu chỉ là cậu không muốn giày anh làm bẩn ga giường với cả cậu sợ chiếc nơ sẽ làm anh khó thở và ch*t đi thôi
__Còn Tiếp__
Tác Giả
Tác Giả
...
Tác Giả
Tác Giả
ác quá ác...
Hot

Comments

@@

@@

Bà không ác ai ác ☺️

2025-03-17

1

Dang An

Dang An

hổm h bản thân không ổn đọc xong không ổn gấp đôi😇

2025-03-17

1

𝕣𝕖𝕫🌷✨

𝕣𝕖𝕫🌷✨

tâm lí em ko vững nổi sau khi đọc bộ này...🥰💔

2025-03-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play