chap 9

sáng hôm sau
ánh dương len lỏi qua những tấm màng ngăn cách, anh nheo mắt, dùng tay che lấy ánh sáng ấy rồi nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy cậu đâu, hôm qua anh bị chuốc đến say mèm, đến nổi phải để cậu dìu về phòng nghỉ
anh nhìn xuống vẫn thấy là bộ đồ hôm qua mà khẽ mỉm cười đau lòng
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em ấy không thay đồ cho mình cũng là điều hiển nhiên
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
tập làm quen thôi Ninh
anh đứng dậy lấy đồ bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi ra phòng
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
//mở cửa// ủa Ninh
phòng Anh Thiên cách anh và cậu ba phòng, chỉ cần Anh Thiên mở cửa nhìn qua bên phải là có thể thấy phòng anh
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
giờ mày mới dậy à
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ừm, hôm qua uống say quá nên nay dậy hơi muộn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
mày thấy Dương đâu không
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
tao không
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
vừa dậy nên đâu biết gì
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
vậy xuống ăn sáng cùng không
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
đi
______________________________
bên dưới sảnh
Đào Trang
Đào Trang
//nhìn thấy Anh Thiên// đây
cả hai anh nghe thấy tiếng Đào Trang liền ngó nghiêng tìm người, sau khi tìm thấy bóng dáng người con gái quen thuộc thì họ cũng bước đến ngồi xuống cùng
Đào Trang
Đào Trang
hai người làm gì dậy trễ vậy
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
hôm qua cả hai anh đều say nên hôm nay dậy hơi muộn
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
mà sao mọi người dậy sớm vậy
Đào Trang
Đào Trang
ngủ đủ giấc thì dậy thôi anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đang bấm điện thoại//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em ăn sáng chưa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//im lặng//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
...
Khánh Linh
Khánh Linh
//cất giọng// mọi người ở đây chưa ai ăn sáng hết ấy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ủa, sao thế//ngạc nhiên//
Khánh Linh
Khánh Linh
tại chưa muốn lấy đồ ăn ấy anh
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
vậy em đói chưa
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
để anh đi lấy cho em nha
Khánh Linh
Khánh Linh
vâng, phiền anh vậy
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
chậc ! phiền cái gì mà phiền, việc phục vụ công chúa là nhiệm vụ của anh mà
Khánh Linh
Khánh Linh
:) èo, sến vậy cha
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
hì, thôi để anh đi lấy cho em//đứng dậy//
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
ê vậy lấy đồ ăn giúp bọn này luôn nha
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
không má
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
tự lấy, tự phục vụ đi
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
//bĩu môi "khinh bỉ"// người đẹp không cần nói mà đã tự chủ động, còn bạn bè nói thì không lấy giúp
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
có người yêu cái là không giúp anh em gì hết
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
biết sao tao không giúp mày không ?
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
sao
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
vì mày không phải là công chúa của tao//chỉ Anh Thiên//
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
//cứng họng//
mọi người (trừ cậu): //cười phá lên//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//cười nhẹ//
Hoàng Thiên Minh
Hoàng Thiên Minh
thế nhá, tự lấy//rời đi//
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
//nhìn theo bóng dáng Thiên Minh// coi chừng tao
Đào Trang
Đào Trang
//cười// thôi tào lao quá, tự bước đi lấy đi anh
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
vậy anh đi lấy phần cho anh và cả em luôn nhé
Đào Trang
Đào Trang
sao cũng được ạ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//đứng dậy// tao đi cùng nữa
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
nhanh
hai anh rời đi lấy đồ ăn sáng thì gặp Thiên Minh đang đứng lựa, cả ba anh không quên lấy những món cậu, Trang và Linh thích, lấy xong họ liền mang về bàn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//đặt xuống bàn// bụng em yếu nên sáng ăn bánh mì với uống sữa nóng thôi nhé Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//im lặng//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
*làm gì cứ im lặng vậy*//cau mày khó hiểu//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương em sao thế
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//im lặng//
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
ơi này Trang
Đào Trang
Đào Trang
em nghe
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
Dương sao vậy, Ninh nói chuyện cứ không trả lời
Đào Trang
Đào Trang
em cũng chẳng biết, nãy còn vui vẻ tự nhiên thấy anh Ninh là đột nhiên nó im lặng ngang
cậu vẫn ăn đồ anh lấy nhưng miệng vẫn không lên tiếng cảm ơn, suốt buổi sáng cậu cứ im lặng làm anh khó chịu nhẹ trong lòng, về phòng cậu liền bị anh kéo lại hỏi cho ra lẽ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em làm sao vậy Dương
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
lúc nãy anh nói chuyện em không trả lời vậy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em không khỏe hả
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
hay hôm qua...anh làm điều gì sai với em sao ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương, trả lời cho anh biết đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
đáp lại anh là sự im lặng từ cậu, anh dù tức giận lắm nhưng lại kiềm nén cơn tức vì không muốn nặng lời với cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh có làm gì sai thì em phải nói cho anh biết chứ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
sao em cứ im lặng vậy ?//siết chặt cổ tay cậu//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhăn mặt// đau !
nghe cậu gằng giọng, anh giật mình buông tay ra rồi cầm lên xoa dịu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh xin lỗi, em có đau lắm không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hôm qua anh làm gì thì anh tự biết đi//hất tay anh ra//
cậu hất tay anh ra rồi bước đến mở cửa đi ra ngoài, để lại anh trong căn phòng với nhiều sự hoài nghi, hôm qua anh say, anh làm gì cậu vậy ?, sao anh chẳng nhớ...
_________________________
anh vắc óc suy nghĩ xem đêm hôm qua mình làm gì cậu, tầm 30 phút ngồi ngẫm nghĩ thì anh đã nhớ ra
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
nhớ rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đêm hôm qua mình...
trở lại đêm hôm qua
cậu tắm rửa xong bước ra lên giường nằm, định chợp mắt ngủ thì cậu cảm nhận được có thứ gì đấy vừa bậc dậy nhảy đè lên người mình
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//mở mắt ra// ưm...!
anh cúi xuống hôn cậu một cách mạnh bạo, liếm, mút, ngáu nghiến cắn xe bờ môi ấy, cậu khó thở mà liên tục đẩy anh ra nhưng bất thành, đến khi cậu cảm nhận được một thứ mềm mềm đang luồng vào trong khoang miệng thì cậu liền đá mạnh anh ra, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe rồi hét lên
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ANH ĐIÊN HẢ !
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cúi xuống//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đẩy anh ra//
"CHÁT"
một cái tát đau điếng vả thẳng vào má trái anh, anh ôm mặt nhìn cậu, nước mắt cậu liền rơi xuống, cậu thoát khỏi người anh rồi mở cửa chạy ra ngoài
trở về hiện tại
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
hơizz...//vò đầu//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
hôm qua mày làm gì vậy Ninh
anh tự trách bản thân mình vì không kiềm chế được hành động, nhanh chân chạy ra ngoài để tìm cậu
anh tìm khắp khách sạn chẳng thấy cậu đâu, lấy điện thoại ra điện cậu cũng chẳng được bắt máy, điện Linh và Trang hỏi thì cả hai cô đều trả lời không biết
__Còn Tiếp__
Tác Giả
Tác Giả
xin lỗi mọi người vì đã ngược quá đau, nên tui sẽ bù thêm một chap đau đớn nữa nhé
Tác Giả
Tác Giả
đớn thật nha☺️
Hot

Comments

𝕣𝕖𝕫🌷✨

𝕣𝕖𝕫🌷✨

đau đớn rồi có thêm tí đường cho ngọt không ạ🥰💔

2025-03-17

1

Dang An

Dang An

em không có nhu cầu chị ơi😇

2025-03-17

1

명 장🐹

명 장🐹

K nhu cầu ạ

2025-03-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play