chap 18

cậu chẳng biết đi đâu về đâu, đầu óc bây giờ trống rỗng, bàn chân thì bước đi liên hồi, cứ thế cậu lang thang đến khi trời sập tối
"RẦM RẦM"
tiếng sấm vang lên trên bầu trời tối mịt, một cơn mưa từ đâu đổ ào xuống không ngừng, cậu ngước lên nhìn bầu trời đang rơi những hạt mưa nặng hạt, đây là trận mưa đầu tiên của năm. mưa đầu mùa, một cơn mưa sẽ mang những mầm bệnh không đáng đến
dòng xe ùa nhau chạy về thật nhanh để tránh mưa, một vài người thì tấp vào làng đường để mặc áo mưa vào, nhìn dòng người tấp nập đang đua nhau, nhìn những người đang dạt vào làng đường một cách ô ạt nhưng cậu vẫn bước đi không dừng lại
đôi mắt cậu rơi lệ một cách vô thức khi nhìn vào một gia đình đang hạnh phúc, cảm giác của cậu bây giờ tủi thân lắm, chẳng một ai bên cạnh để dựa vào, bố mẹ thì đã đoạn tuyệt, điện thoại cậu cũng chẳng đem theo, nhà Trang và Linh thì cậu không muốn làm phiền đến, cậu lẻ loi, hiu quạnh đi trên làn mưa đầu mùa lạnh giá
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hức...//lau nước mắt//
quần áo bây giờ đã ướt sẫm, cậu bỗng chợt nhớ đến anh, bây giờ cậu ước gì anh có ở đây nhưng...có lẽ không thể, mọi chuyện đã kết thúc
bước vào một con hẻm nhỏ, tối tăm, vì nước mưa đã thấm vào từng lớp da thịt, người cậu dường như đã hết sức liền ngã khụy xuống mà ngất đi
__________________________
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dần mở mắt// đây là đâu...
nhìn căn nhà xa lạ trước mắt, cậu cố gắng gượng dậy để đi ra cửa, nhưng người cậu quá yếu, phải dựa vào tường mới có thể bước đến
"cạch"
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
chậc...Dương em đang sốt
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đứng đây làm gì//đỡ cậu lên nệm//
cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh, đây là nhà anh à ?, sao cậu chưa bao giờ thấy nhỉ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh..
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh đây
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh vẫn luôn ở đây
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
bên cạnh em
cậu đưa tay chạm vào má anh, xem đây là mơ hay là thực tại
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tôi đang mơ à...?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em không mơ đâu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
là anh, là Bùi Anh Ninh thương em đây
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//rơi nước mắt//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
xinh đẹp đừng khóc//gạt nước mắt cậu đi//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
đây là đâu..?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đây là nhà anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh là người đưa tôi đến đây..?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
dạ vâng...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em hãy ở đây để dưỡng sức
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
bên ngoài mưa đang lớn lắm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
sao anh tìm thấy tôi..
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
bất kể em ở đâu thì anh sẽ luôn tìm thấy em
cậu ngạc nhiên vì lời nói của anh, cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, hình như anh đã từng nói câu này rồi
trước ngày li hôn 3 tuần
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh này
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
hửm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
nếu sau này lỡ em rơi vào nguy hiểm thì sao
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh có tìm được em không ?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
bất kể em ở đâu thì anh sẽ luôn tìm thấy em
______________________
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em làm sao vậy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tôi trắng tay rồi...//mím môi//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//ngạc nhiên// em gặp cướp hả Dương
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
là thằng nào dám làm vậy với em
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em-
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
thôi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tôi không gặp cướp
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chỉ là...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
sao kể rõ anh nghe
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tôi bị từ mặt...//nhìn sang hướng khác//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//ngạc nhiên// vì sao ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh hiểu rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh không hỏi em nữa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em nghỉ ngơi nha, anh xuống dưới nấu cháo cho em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm
anh đứng dậy rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh mà khẽ mỉm cười hạnh phúc, nhớ lại câu nói khi nãy của anh lại khiến cậu hạnh phúc hơn, thì ra đó giờ anh thương cậu là thật, chẳng hề giả tạo hay lấy lòng bố mẹ, mà là anh thương cậu, thương bằng cả tấm chân thành, bây giờ cậu mới nhận ra được yêu nó là như thế này...
__Còn Tiếp__
Tác Giả
Tác Giả
hì, chuyện như cơm bữa
Tác Giả
Tác Giả
em lại đang trong viện để viết truyện cho mọi người nè
Hot

Comments

Như Quỳnh

Như Quỳnh

bác thế nào vậy ạ

2025-03-26

1

Dang An

Dang An

chữa lành đc 1 chút r nè :))))

2025-03-26

2

Nguyễn Ly

Nguyễn Ly

bác nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi khi nào ra viện Việt Tiếp cũm đc

2025-03-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play