『 BoBoiBoy ⋆ KHR | All • Halilintar 』 Lưu Lạc.
04 • Manh mối.
Tiếng máy móc kêu vang, lại rè rè đâu đó giữa đống đổ nát hoang tàng.
Thiếu niên với chiếc áo khoác đỏ đen, điểm xuyết vài đường sấm chớp rạch ngang, đẹp lại cũng không kém phần uy phong lẫm liệt.
Cậu đứng tại đó — giữa đống tàn tích phế thải — đầu cúi xuống vị trí dưới chân, nơi âm vang đang khó khăn kêu ra, tựa như có thứ gì đó đang cầu cứu tại sâu trong này.
Halilintar
Âm thanh này...
Đại não truyền đến đau đớn quen thuộc, bước chân Halilintar vì choáng váng ập tới mà trở nên lảo đảo, cậu hít một hơi sâu, nhìn chăm chú vào nơi phát ra tiếng động.
Chuyện này xảy ra thường xuyên như ở huyện rồi. Mỗi khi nhớ lại gì đó, đúng hơn chỉ là bản năng cơ thể mà thôi — thì tận sâu trong ký ức đều luôn báo hiệu như vậy, để nhắc nhở rằng—
Halilintar
Âm thanh này có liên quan đến ký ức đã mất của mình sao...?
Halilintar không chần chừ, dứt khoát đưa tay lên — nơi lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm sét, cậu giữ chặt cán kiếm, quyết đoán đâm mạnh mũi kiếm vào đống phế liệu!
—— Dòng sét đỏ tứ phía cuộn trào, điện lưu len lỏi từng ngóc ngách nhỏ, thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ thành tro bụi.
Halilintar
Ấy— 《 Giật mình 》
Halilintar
“Vội vàng quá thành ra chẳng kịp nghĩ tới ‘thứ’ ở dưới có chịu được điện không rồi.”
Halilintar
“Hừm... Mong là nó sẽ không hỏng.”《 Trầm tư đi tới 》
Halilintar tay nhấc lên một quả cầu, bao bọc bên ngoài là lớp đất đá bảo vệ, vậy nhưng bên trong lại phát ra tiếng “tích tích” liên hồi nói rõ thân phận máy móc của nó.
Bàn tay mang lớp găng đen hở ngón gõ gõ vỏ đá cứng cáp.
Halilintar
“Đất khắc điện, nếu dùng cường độ mạnh hơn có lẽ sẽ ổn, nhưng chẳng biết thứ bên trong có thể chịu được không.”
Halilintar
Đem về quan sát vậy—
Lời còn chưa dứt, Halilintar như cảm nhận được điều gì, tức khắc dồn lực vào chân nhảy khỏi vị trí mình đang đứng.
Một tia laze màu lam xé toạc không khí, cắt thẳng vào nơi cậu vừa dừng chân. Nếu chần chừ vài giây thôi, có lẽ giờ đây thân xác cũng đã bị thiêu rụi thành tro bụi dưới cường độ khủng khiếp ấy.
Halilintar ngẩng lên, bóng dáng máy móc dạng tròn đã che phủ toàn bộ đỉnh đầu khiến cậu không khỏi nghĩ tới thứ đồ vật dùng để di chuyển của đám da xanh bên ngoài vũ trụ.
Cánh cửa chậm rãi mở. Một kẻ hình thù kỳ quái, nước da xanh lá cùng khuôn mặt hình “chữ điền” quái dị dần dần lộ bóng hình.
Gã ta xoa cằm, chưa cần nhìn cậu bao lâu đã nhận xét:
Ejo Jo
Ồ, ta còn nghĩ kẻ nào lại có gan né được chiêu đó của mình đấy. Hoá ra lại là người quen à— Boboiboy.
Cái cục xanh xanh đó mở miệng, lại còn có thể nói tiếng người, khiến Halilintar không khỏi sững sờ.
Halilintar
《 Bàng hoàng 》 “Có ngũ quan, song còn nói được, là người thật hả?”
Cơ thể theo phản xạ trở nên căng cứng, không phải vì sợ, mà là bởi sự đau đớn từ sâu trong Thái Dương như hàng ngàn kim châm đâm chích liên hồi.
Halilintar dặn lòng bình tĩnh, nhìn kẻ phía trên cao, cố gắng không cho gã phát hiện điều bất thường.
Halilintar
Ngươi là ai? 《 Cảnh giác 》
Ejo Jo nghi ngờ nhìn xuống nơi kẻ kia đang đứng, bộ dáng quen thuộc, mái tóc nâu cùng chỏm tóc trắng chẳng lạ lẫm đi đâu được. Và— đôi mắt đỏ đẫm máu đó.
Ejo Jo
Ngươi là... À, đã biến thân thành Halilintar rồi nhỉ?
Halilintar có hơi chần chừ, đầu đang đau, không thể ở trong tình cảnh thế này mãi được. Và lưỡi kiếm sét đã sẵn sàng kề cổ tên đó. Thế nhưng, thằng cha này đang nói cái gì vậy?
Halilintar
“Bộ dáng quen thuộc với mình đó không phải là diễn. Tuy nhiên lại nói mình là Boboiboy... tuy sau lại đổi thành Halilintar.”
Halilintar
“Hắn... Biết ‘mình’ của trước kia à?”
Cảm giác như có một sợi dây vô hình siết chặt quanh não, kéo căng từng tế bào, khiến cho mọi suy nghĩ đều trở nên chậm chạp, rối loạn. Halilintar phải cố lắm mới không để bản thân lăn ra bất tỉnh vì đau đấy.
Cậu trai mắt đỏ đầu óc liên tục vận động, đi từ kết luận này sang kết luận khác. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, sau bao nhiêu suy đoán, đáp án cuối cùng và có lẽ là chính xác nhất hiện ra để chốt lại.
Halilintar
“Nếu như hắn biết mình của trước kia, hơn nữa trông có vẻ như không biết mình đã mất ký ức...”
Halilintar
“Thế thì cố gắng moi móc thêm nhiều thứ hơn nữa vậy.” 《 Quyết định 》
Halilintar
Ngươi đang làm gì ở đây?
Halilintar lùi về sau, tay cầm kiếm đã đưa lên thủ thế sẵn, trái bóng đất được cậu để sau lưng. Đôi mắt đỏ ghim chặt vào từng cử động dù là nhỏ nhất của kẻ đang đứng trên trời.
Ejo Jo
Ha ha, ngươi đang nói chuyện gì vậy. Mục tiêu của tội phạm vũ trụ như ta chắc chắn là quả cầu năng lượng sau lưng ngươi rồi! 《 Tay chỉ về quả cầu đất 》
Lại là một cái tên xa lạ không kém phần quen thuộc. Thái Dương giật liên hồi, từng nhịp đập của mạch máu như tiếng trống dồn dập vang vọng trong đầu khiến Halilintar không khỏi cau chặt mày, nghi hoặc suy nghĩ.
Halilintar
“Quả cầu năng lượng— Ư!”
Cơn choáng váng lần nữa ập tới, nhưng đột ngột chẳng có lấy dấu hiệu nào. Đồng tử đỏ rực co rút, cậu trai tóc nâu tái nhợt mặt mày, đau đớn ôm đầu.
Ejo Jo
“Thằng nhãi này bị gì vậy?”
Ejo Jo khó hiểu nhìn bóng dáng đứa nhóc bỗng dưng trở nên loạng choạng. Gã nãy giờ có làm gì đâu, còn chưa kịp gây chiến nữa, vậy thì—
Ejo Jo
À há! Ngươi đang gặp chấn thương gì à? Thế lại hời cho ta quá! 《 Hưng phấn 》
Ejo Jo
Chết đi!!! 《 Lao xuống 》
Halilintar chẳng kịp phản ứng, đại não đau đớn truyền đến từng ngóc ngách thần kinh khiến tay chân cậu bủn rủn hết cả.
Cậu trợn trừng mắt, sâu trong con ngươi hiện rõ bóng dáng tà độc của gã người ngoài hành tinh. Hình ảnh này dường như đang đối chiếu với hình ảnh nào đó trong quá khứ— rất quen thuộc, một kẻ da xanh, vô cùng quen thuộc.
Tưởng trong tình cảnh thế này thì Halilintar sẽ lập tức phản ứng mà đỡ đòn hoặc tránh đi sao? Không. Ngược lại cơ.
Cái cảnh trí nhớ thôi thúc trở lại như hiện tại có mơ cũng chẳng thấy được. Vậy nên Halilintar cứ đứng tại đấy, đầu óc cố moi sâu vào từng ngóc ngách của ký ức hiện hữu. Dù có đau đến nhường nào vẫn không hề dừng lại, bởi vì cậu biết, đây là cách mình phải tìm lại “bản thân” trước kia.
— Một kẻ người ngoài hành tinh, thấp bé, kiêu căng, yếu đuối, tự cao, và con robot tím sẫm bên cạnh hắn ta. Luôn tìm cách gây phiền phức cho ‘bọn cậu’...
Halilintar hé môi, từ trong cổ họng thốt ra một cái tên lạ lẫm:
Tia laze xuyên thủng tầng tầng không khí, lao thẳng xuống nơi cậu nhóc tóc nâu đang đứng.
Ejo Jo
Ai là Adu Du? Đừng có so sánh ta với tên nghèo hèn đó! Ta là Ejo Jo! 《 Hét lên đầy tức giận 》
Chiêu thức đó nhanh chóng bị chặn lại bởi hàng rào sấm sét được dựng lên trước mặt Halilintar.
Đôi con ngươi đen láy trợn trừng mở to, là ngạc nhiên vì một mảnh ký ức trở lại, cũng là phấn khích, phấn khích cực độ.
Halilintar thấy rồi. Ký ức đó ngoài cậu ra, còn có hai bóng hình khác bên cạnh mình —
Halilintar
Cuối cùng cũng có manh mối rồi.
Khoé miệng cậu trai nhếch lên, hạnh phúc nở rộ một nụ cười.
Cánh tay khẳng khiu vận lực, ném thẳng lưỡi kiếm sét lên trời cao. Một hành động quen thuộc, một chiêu thức vốn đã khắc sâu vào trí nhớ của Ejo Jo. Đồng tử của gã giãn rộng, đau đớn trên cơ thể như muốn nhắc gã quá khứ trước kia đã ăn đau thế nào với chiêu này—
Halilintar
Lời cảm ơn dành cho ngươi đã khiến ta nhớ lại nhé.
Thu vào trong đáy mắt của gã, chính là nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thanh tú của cậu nhóc nguyên tố sấm.
Một nụ cười khiến gã có chết vẫn dai dẳng ám ảnh.
Gã vận sức vào chân, bắp đùi căng cứng, hy vọng có thể lập tức dừng lại. Vậy nhưng cũng đã chẳng kịp nữa.
Gã đã đi vào quyền kiểm soát của Halilintar rồi.
Bầu trời xám xịt chuyển sang nền đen âm u, hàng loạt tia sét đỏ rực len lỏi cuồn cuộn chuyển mình thành từng cụm xoắn ốc, như một cơn bão đã sẵn sàng đổ bộ xuống.
Halilintar nâng tay, ánh mắt dừng lại trên người Ejo Jo thật sự lãnh đạm, sau đó — cậu trai tóc nâu vô tình phẩy tay xuống, như kết lại số phận của gã.
Halilintar
【 Hujan Halilintar. 】
Làn không khí xung quanh bắt đầu rúng động bởi năng lượng điện tích tụ, những tiếng nổ lách tách vang lên bên tai. Tiếp theo, một nhịp ngắn tạm dừng — hàng trăm tia sét đỏ chói loà đồng loạt trút xuống từ trên cao, tấn công tất cả những gì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó.
Chúng giáng xuống với tốc độ cực nhanh, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất, đất đá phân tách, nứt đổ lả tả.
Ejo Jo có mọc cánh cũng chẳng thoát khỏi, gã đau đớn hét lên, nguồn điện áp đi vào trong cơ thể dày xéo hết cả lục phủ ngũ tạng.
Ejo Jo
A a a a a a a a—!!!
Halilintar đứng trong phạm vi tấn công, nhưng dường như lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Giữa cơn mưa sấm sét ầm trời, cậu trai tóc nâu vẻ mặt dửng dưng nhìn hắn ta cuộn người đau khổ. Cậu ôm quả cầu đất trong tay, vô tình rời khỏi.
Song như cảm ứng được điều gì, thiếu niên cau mày nhìn xuống quả cầu năng lượng được ôm trong lòng—
—Chỉ thấy đất đá bao bọc bên ngoài nó rơi rụng, từng đường nứt nẻ dần thành hình. Nhưng hồi lâu trôi qua, trạng thái của nó vẫn giữ nguyên như cũ, chưa thêm động tĩnh nào.
Halilintar
《 Gõ nhẹ vào bề mặt quả cầu 》
Halilintar
“Dừng rồi? Chưa tới lúc nở à.”
Halilintar
“Quả cầu năng lượng sinh ra như thế nào nhỉ?”
Halilintar kề môi gần sát quả cầu, thì thầm như thể cậu biết chắc nó có thể nghe thấy.
Halilintar
Mày cố mà tỉnh dậy, có nhiều câu hỏi cần được giải đáp lắm đấy.
Khoé môi cong lên một góc độ hài lòng, bởi Halilintar cảm nhận rõ ràng rằng — ngay lúc nãy thôi, quả cầu đã có sự rung động nhẹ. Như thể nó đang phản hồi lại cậu.
Mây đen sau lưng dần tan biến, để lại bóng dáng Ejo Jo tàn tạ đổ rạp xuống. Cùng với bước chân xa dần của cậu thiếu niên, thân ảnh ấy phảng phất một nỗi cô đơn trầm mặc, dường như đã bị nuốt chửng giữa khoảng không vô tận. Sự tịch mịch len lỏi trong từng nhịp bước đi, hòa vào cơn gió lạnh lẽo, để lại một dáng hình lạc lõng giữa thế gian rộng lớn — một nét buồn lặng lẽ, không ai hay.
Halilintar
...Adu Du, Probe à— 《 Ngân dài dọng 》
Halilintar
Một ký ức mới mẻ nhỉ.
Halilintar
Vậy thì, chống lại hai người họ, ‘bọn cậu’ ở đó là ai đây...
Halilintar nhớ rõ, thứ xuất hiện bên cạnh mình, có khá là nhiều người.
Halilintar
Chậc. 《 Đau đầu 》
Halilintar
Phải cố nhớ nhiều hơn mới được.
Cậu búng tay, “tách” một tiếng, một dòng sét đỏ vô hại quấn quanh Ejo Jo — dưới ánh mắt ngơ ngác bần thần của gã, cậu thiếu niên nghiêng đầu, không chần chừ “bắt cóc” kẻ có thể có khả năng giúp mình nhớ lại một chút gì đó.
Bóng tối hạ xuống, khiến phần nào thần sắc trên khuôn mặt trở nên càng âm u, ánh đỏ trong đôi mắt ấy hiện diện nổi bật giữa đất trời tối sầm xung quanh. Như đang cảnh cáo gã rằng — thử từ chối đi, hoặc là bị cắt lưỡi ngay lập tức.
Ejo Jo
《 Run rẩy gật đầu liên tục 》 K-Không...
Halilintar và Viper ngồi đối diện nhau, đồng thời cất lời:
Halilintar
Có hai chuyện, cậu muốn nghe cái nào.
Viper
Có hai chuyện, cậu muốn nghe cái nào.
Viper
《 Hất cằm 》 Cậu nói trước đi.
Halilintar
Có việc cần nhờ tra khảo một người, liên quan đến ký ức của tôi.
Viper
《 Nhướn mày 》 Tiện vậy sao?
Halilintar
Cái này thì cậu phải tận mắt thấy mới được. 《 Nhún vai 》 — Là một kẻ không phải người.
Viper
Không phải người? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh?
Halilintar
Ừ. 《 Thẳng thắn đáp 》
Viper
“...” 《 Chớp chớp mắt 》
Với sự tò mò trỗi dậy trong lòng, Viper nhanh chóng đi trước để nhìn thấy thứ dị loại kia. Còn Halilintar thì không nhanh không chậm tiếp bước theo sau.
Càng lại gần, nhìn rõ diện mạo của kẻ đó, sự hoang mang của Viper càng hiện rõ.
Viper
...Món quà sau một năm không gặp nhau của cậu kỳ lạ thật đấy.
Ejo Jo
Ưm ưm— 《 Dãy giụa 》
Viper không thương tiếc bộ dáng tàn tạ của gã ta, bàn tay thon dài vươn ra từ tấm áo chùng, thẳng thừng bóp mạnh khuôn mặt hiện đã bị Halilintar dán băng keo kín mít của gã.
Ejo Jo
“...” 《 Ngoan ngoãn im lặng 》
Ejo Jo
“Thằng nhãi Boboiboy này, lại kết bạn thêm một đứa đáng sợ nào thế này...?”
Thế nhưng mà — bấy giờ, gã bỗng dưng phát giác rằng Boboiboy hiện tại vẫn chưa thoát khỏi trạng thái Halilintar như bình thường — vấn đề này khiến gã không khỏi suy đoán tới việc, chẳng lẽ nào...
Gã khó khăn nói, khuôn mặt bị đánh bầm dập vì khớp cơ cử động mà đau đớn.
Ejo Jo
Ngươi, là nguyên tố sét Halilintar?
Halilintar
“...” 《 Trầm mặc 》
Viper nghi hoặc nhìn về phía cậu bạn, Halilintar vẫn diện bản mặt không cảm xúc đó, im lặng khoanh tay tựa tường.
Nhưng nó biết, sự lay động trong đôi đồng tử đỏ rực đó đã nói lên tình trạng bối rối của cậu hiện tại rồi.
Halilintar
...Viper, làm nhanh đi.
Tốt nhất là nhanh chóng moi móc hết tất cả những thông tin mà gã biết.
Hiểu được suy nghĩ gấp rút của cậu bạn hiện tại, Viper cũng chẳng chần chừ gì, gọn gàng đáp một tiếng:
Nó vươn tay, từng ngón thanh mảnh chạm khẽ vào làn da xanh xao của gã ngoài hành tinh. Môi hé mở, bắt đầu màn tra khảo:
Ejo Jo run rẩy đánh mắt qua hai người, gã biết rõ bản thân hiện tại đã ở thế bị động, chỉ có thể phụ thuộc thuận theo mà thôi.
Dứt lời, một thứ gì đó tựa cơn gió thổi nhẹ thoáng qua đấm thẳng vào đầu. Không phải là ngọn gió bình thường, man mát xúc cảm qua da, mà “thứ” đó đã thực sự xuyên tới não gã.
Halilintar bên ngoài chứng kiến có thể thấy rõ, hai con mắt của Ejo Jo dần dần tan rã, rồi cuối cùng trở nên trống rỗng, như thể gã đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức nào đó mà chính cơ thể còn chẳng nhận ra.
Ejo Jo
Ta đến từ... Hành tinh Ata Ta Tiga.
Viper
《 Cau mày 》 ...Nói rõ những gì ngươi biết về Halilintar.
Ejo Jo
Halilintar là một trong bảy nguyên tố thuộc sở hữu bởi Đồng Hồ Sức Mạnh của Boboiboy.
Halilintar gảy gảy ngón tay, vẻ mặt bình thản hỏi tiếp:
Halilintar
Boboiboy là ai?
Ejo Jo
Một thằng nhóc anh hùng vũ trụ, thành viên của TAPOPS — tổ chức được tạo thành để tìm kiếm và bảo vệ những quả cầu năng lượng rải rác khắp thiên hà, nhiệm vụ của Boboiboy cũng như thế.
Halilintar
Những nguyên tố còn lại bao gồm những ai?
Ejo Jo
Gió, đất, lửa, băng, gai và mặt trời.
Halilintar
Bên cạnh Boboiboy còn có người nào khác không—
Viper
Dừng ở đây được rồi. 《 Rút tay lại cắt ngang 》
Halilintar
Này! 《 Tức giận 》 — Tôi hoàn toàn ổn!
Viper
Nhìn lại bản thân trong gương đi. Cậu chẳng ổn chút nào.
Viper đứng dậy, chống lên đầu gối tê mỏi vì giữ yên một tư thế khá lâu. Nó nhìn thoáng qua Ejo Jo đã bất tỉnh vì cưỡng ép trí nhớ, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã trắng bệch của cậu bạn.
Halilintar rõ ràng đầu đã đau đến mức có thể ngất xỉu tại chỗ, mà tính cách vốn ương bướng của chàng trai xấp xỉ đôi mươi nào dễ dàng chịu thua như thế. Cậu chống lại cơn đau liên hồi đánh úp, lại khổ sở tiếp nhận hàng tá thông tin bất bình thường vào não bộ. Chưa kể tới chuyện khi nãy đã trải qua một lần nhớ lại nữa. Còn thẳng lưng đứng vững như hiện tại đã được coi là thành công lớn rồi.
Biết rõ cậu bạn hiện không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng của mình, Viper thở dài trong lòng, như phụ huynh sầu lo vì đứa con trai đến tuổi nổi loạn.
Viper
Tự bước vào phòng hoặc là tôi cho cậu trải nghiệm một vé vào ảo cảnh chơi?
Mà Halilintar, vốn còn đang bướng bỉnh tỏ rõ khó chịu — lại nghe tới thứ ảo thuật mà khả năng chống chịu của cậu bằng 0 — bực bội quay phắt đầu lại, hoàn toàn chẳng muốn chạm mắt với Viper mà bước về phòng.
Còn không quên tặc lưỡi rõ to thể hiện thái độ cáu gắt của mình nữa chứ.
Trước khi đi còn rất ngoan ngoãn kéo theo Ejo Jo tựa ván trượt trượt dài trên hành lang một cách không nương tình.
Viper bất đắc dĩ khoanh tay cười cười tại chỗ, nhưng cậu trai mắt đỏ phía trước chưa đi được nửa đoạn đường, dường như nhớ ra gì đó mà khựng lại, vẻ mặt tái nhợt cau có hằn học nói chuyện với nó:
Halilintar
Cậu mới quên ấy! Hai chuyện mà cậu nhắc khi nãy là sao?
Viper
À... 《 Nhớ lại 》— Có một kẻ mời tôi gia nhập vào danh sách “Bảy Người Mạnh Nhất Thế Giới” gì đó, tôi đồng ý. Với thêm điều kiện thứ hai là khi dính lịch hợp tác với cậu thì cậu có thể thực hiện chung.
Halilintar
Mạnh nhất thế giới cơ à... Biết rồi.
Nói xong chuyện, Halilintar không còn bận tâm gì nữa, ngoảnh đầu đi về phía phòng mình.
Nhưng lần này, tới lượt Viper — cậu trai tóc chàm nhìn thoáng qua bóng lưng của người bạn, cảm xúc sững sờ xuất hiện trong đáy mắt hờ hững đó — khiến nhịp tim cậu khẽ chùng xuống, khó khăn mở lời:
Halilintar hiển nhiên đã nghe thấy, thiếu niên đứng lại, không xoay người, yên tĩnh đợi cậu nói.
Viper
Dù cậu có là gì, vẫn là bạn thân của tôi. Nên đừng nghĩ nhiều về mấy vấn đề đó— “Là người hay nguyên tố, chuyện đó đều chẳng sao cả, tôi sẽ chấp nhận tất cả.”
Thân ảnh của Halilintar vẫn vững vàng, tà áo khoác đỏ rung rinh lay động. Hồi lâu sau, cậu mới đáp lại, bằng tông giọng mũi:
Âm tiết ấy khàn khàn, như thể đã trút hết mọi sức lực, mọi căng thẳng dồn nén trong cổ họng, mà nhẹ nhàng thoát ra.
Thu vào đáy mắt là dáng hình dần dần rút khỏi của người bạn thân, Viper đứng yên tĩnh tại vị trí đó một lúc lâu. Sau đấy nó đưa tay lên, kéo vành mũ choàng xuống thấp. Bóng râm hạ vào khuôn mặt non nớt khiến nó càng thêm u tối.
Viper
“Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra vậy...”
Một năm không gặp, không, là mười năm ít ỏi liên lạc với nhau. Mà người bạn thân luôn vững chắc nơi tiền tuyến ngày nào—
Bóng lưng của Halilintar khi ấy, đã nhỏ bé đến nhường này sao?
Viper
Mà... nếu là nguyên tố, thì nó có thể tự trưởng thành được à? 《 Tự hỏi 》
Viper
Chốc nữa kiểm tra Hali chút vậy.
Viper ngẫm nghĩ, rơi vào thế giới riêng của bản thân mà lơ lửng trôi về phòng mình.
Ngày hôm nay quả thật là một ngày đầy rắc rối mà.
Comments
Lilia Moreau
nhỏ thương bạn, nhỏ tâm lý 😭💯
2025-03-30
7
aster
Hóng cái ngày mà hali gặp lại mọi người/Determined//Determined/
2025-03-31
1
aster
ê?đúng ta ,quả cầu năng lượng sinh ra như thế nào nhở/Doubt//Doubt/
2025-03-30
1