『 BoBoiBoy ⋆ KHR | All • Halilintar 』 Lưu Lạc.
00 • Giới thiệu.
“Tao nhặt được mày trong đống rác.”
Đứa trẻ tóc nâu lộn xộn, trên làn da trắng nõn đã chằng chịt hàng tá vết thương đến nỗi chẳng còn ra hình dạng gì. Nó tròn to con mắt đỏ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông già cả trước mặt.
Đó là câu đầu tiên tôi nhớ được khi mở mắt ra trong cái thế giới đầy rẫy mùi hôi thối và tiếng ồn ào này.
Một giọng nói khàn khàn, khô khốc, chẳng có lấy chút cảm xúc. Người đàn ông đó không phải là cha tôi, cũng chẳng phải là ai quan trọng, chỉ là một kẻ lang thang già nua nhặt được tôi khi tôi còn quá nhỏ để tự lo cho mình.
Ông ta cho tôi một mẩu bánh cứng như đá, rồi mặc kệ tôi sống hay chết.
Những ngày tháng trôi qua giữa những con hẻm tối, nơi ai cũng cúi đầu và chẳng ai giúp ai. Tôi học được cách cướp một ổ bánh mì mà không bị đánh chết, học được cách chạy nhanh hơn những bàn tay với theo, học được cách phân biệt giữa một người sắp chết đói và một kẻ có thể giết tôi chỉ vì tôi thở sai cách.
Cuộc sống ở đây không có chỗ cho kẻ yếu. Nhưng tôi không yếu.
Halilintar
“Tôi là Halilintar.”
Halilintar
“Một thằng nhóc vô danh, không quá mạnh, không có gì đặc biệt, nhưng tôi biết cách sống sót.”
Có một chiếc bánh mì mốc.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Nó nằm đó, đơn độc, giữa một góc tường bẩn thỉu, phủ một lớp mốc xanh đáng ngờ. Không ai chạm vào nó, có lẽ vì họ sợ bị đau bụng. Nhưng tôi thì không.
Khi đói đến mức ruột gan quặn thắt, một ổ bánh mì mốc vẫn là một ổ bánh mì.
Nhưng cũng có một kẻ khác lao đến cùng lúc.
Chúng tôi chạm trán ngay trước ổ bánh.
Một thằng nhóc gầy nhẳng, xanh xao đến mức trông như có thể bị gió cuốn bay. Mái tóc ngắn màu chàm rủ xuống đôi mắt sắc lạnh, nhìn tôi đầy cảnh giác. Nó không nói gì, chỉ cúi người thấp xuống, như một con mèo sẵn sàng vồ mồi.
Tôi hiểu ngay. Nếu muốn có ổ bánh này, tôi phải chiến đấu.
Tôi nện gót chân xuống đất, lao đến với tốc độ tối đa. Thằng nhóc tóc chàm không kịp phản ứng, nhưng ngay khoảnh khắc tôi sắp túm lấy bánh mì, nó biến mất. Không phải theo kiểu né tránh thông thường — mà là biến mất theo đúng nghĩa đen.
Tôi xoay người ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Một cú đánh nhẹ vào lưng khiến tôi mất thăng bằng. Tôi lăn tròn trên đất, bật dậy ngay sau đó. Thằng nhóc đó vẫn đứng tại đấy, tay cầm ổ bánh.
Không chần chừ, tôi lao vào lần nữa, lần này dùng chính cú lừa của nó để đánh lừa nó. Tôi giả vờ lao về bên trái, nhưng ngay khoảnh khắc nó dịch chuyển, tôi xoay người tấn công từ bên phải. Lần này, tôi thành công — chỉ là, thay vì giật được bánh mì, tôi đập trúng không khí.
Halilintar
“Lần nữa.” 《 Cau mày 》
Thằng nhóc đó lại biến mất.
Tôi nghiến răng, vừa lùi lại, thầm nghĩ đến cách phá vỡ trò ảo thuật này. Ảo thuật không phải là hoàn hảo, nhất là với thằng nhóc chưa trải qua đào tạo trước mặt, chắc chắn phải có điểm yếu nào đó. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, một tiếng động vang lên.
Halilintar
Mẹ kiếp. 《 Tức đến bật cười 》
Không phải do thằng nhóc kia.
Một bàn tay khác nhanh như chớp đã chộp lấy nó và biến mất vào đám đông.
Halilintar
“Thằng cha đó đã canh me mình với thằng nhóc.”
Khoảnh khắc ấy, cả tôi lẫn thằng nhóc tóc chàm đều chết sững.
Rồi không cần ai bảo ai, chúng tôi cất chân — đồng thời đuổi theo tên trộm.
Tôi lao qua những con hẻm hẹp, chân gần như không chạm đất. Đây là sân nhà của tôi. Tôi biết cách rẽ đúng hướng, cách đạp tường để đổi góc mà không mất tốc độ. Nhưng tên trộm cũng không phải dạng vừa.
Halilintar
“Hắn cũng như mình...”
— Là một kẻ có tuổi đời khá lâu tại nơi bẩn thỉu này.
Phía sau tôi, thằng nhóc tóc chàm vẫn bám sát. Nó không chạy nhanh, nhưng dường như luôn biết trước đường chạy của tên trộm.
Tên trộm nhảy lên một cái thùng, định trèo qua hàng rào. Tôi tăng tốc, nhưng ngay khi sắp chạm vào hắn, mắt tôi bỗng mờ đi.
Halilintar
“Ảo thuật gia gần đây nhan nhản vậy sao?”
Không quá khó để tôi nhận ra được thứ trước mặt là gì, tuy bức tường được dựng phía trước bởi tên trộm hoàn toàn là phiên bản thấp kém hơn so với chiêu của thằng nhóc tóc chàm khi nãy. Nhưng— ảo thuật vẫn là ảo thuật, và việc tôi mắc bẫy nó là điều không thể thoát khỏi.
Chiêu trò của ảo thuật là để lừa lọc người xem mà.
Tôi theo phản xạ dừng lại. Và ngay lúc đó, thằng nhóc tóc chàm đã nhảy qua tôi, xuyên qua bức tường giả, đạp thẳng vào lưng tên trộm.
Halilintar
“Bởi vì nó biết trước tên trộm là ảo thuật gia, nên hoàn toàn không bất ngờ?” 《 Suy đoán 》
Cả hai người ngã nhào xuống đất. Ổ bánh mì văng ra, lăn lóc đến chỗ tôi.
Halilintar
《 Bước chậm lại 》
Tên trộm bất tỉnh ngay khi ăn cú đạp, có lẽ là hắn cũng quá mệt. Hai người chúng tôi thở dốc. Một lúc sau, thằng nhóc tóc chàm ngồi dậy, phủi bụi trên áo. Nó nhìn tôi, không nói gì. Tôi cũng nhìn nó, rồi giơ nửa ổ bánh ra.
Nó chớp mắt. Rồi, chẳng do dự, nó cầm lấy nửa phần còn lại.
Viper
...Cảm ơn. 《 Thì thào 》
Tôi cắn mẩu bánh mì mốc, chỉ gật đầu không đáp.
Halilintar
“Giọng nó khàn thật, chắc lâu rồi chưa uống nước.”
Hai thằng nhóc chúng tôi ngồi dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, gặm ổ bánh mì mốc trong im lặng.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không cần nói cũng hiểu.
Tôi biết rõ những quy tắc của khu ổ chuột, còn nó có cái đầu lạnh và trò ảo thuật kỳ quái của mình. Cả hai đứa đều không có gì trong tay, nhưng khi kết hợp lại, chúng tôi có tất cả.
Chúng tôi trở thành một cặp đôi bất bại — không, có lẽ chỉ là hai thằng nhóc sống sót giỏi nhất ở đây.
Tôi không nhớ mình đến từ đâu. Không biết mình là ai trước khi sống trong khu ổ chuột này. Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì, lần đầu tiên trong đời, tôi không còn sống một mình nữa.
Và như thế, cuộc sống của hai thằng nhóc — một với mái tóc nâu chỏm trắng, một với mái tóc chàm ngắn gọn — bắt đầu tại khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm.
Nơi này không có lòng tốt, nhưng ít nhất, chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó còn quan trọng hơn.
Cuộc sống khốn khó, nhưng ít nhất, tôi không còn đơn độc nữa.
Và cứ thế, năm tháng trôi qua — cho đến khi chúng tôi tròn bảy tuổi.
Tia lửa điện màu đỏ liên tục kêu lên âm thanh chói tai, ánh đỏ chớp nháy, soi rọi cả căn chòi rách nát với gam màu cùng tông đôi mắt của đứa trẻ — Nơi mà thân thể con người đáng lẽ ra không nên phát ra dòng điện áp cực mạnh như vậy được.
Có gì đó thoáng qua trong đầu Halilintar, một cơn nhức nhối khó chịu, cùng với đó là sự choáng váng ập tới khiến cậu nhóc phải ôm lấy đầu.
Huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau, vài giây sau, khi đau đớn cũng suy giảm, Halilintar mới chống một tay lên tường để giữ cơ thể mất lực của bản thân, mồ hôi đã rỉ ra trên vùng trán mịn.
Halilintar
“!” 《 Giật mình 》
Halilintar lập tức thu hồi tia sét lại, ánh đỏ soi sáng khoảng không cũng dập tắt.
Viper nhìn vẻ mệt mỏi bất kham trên khuôn mặt đồng bạn, đôi mắt ẩn sâu trong lớp áo chùng thoáng chau lại.
Halilintar
...Không. 《 Lắc đầu 》
Một khoảng lặng bao trùm, Halilintar căng thẳng siết chặt tay, cậu không chắc là mình có thể trót lọt vượt qua ải này không, bởi Viper là người rất nhạy cảm và tinh ý đến đáng sợ.
Có lẽ vì để bổ sung khiếm khuyết thể lực nên mới như vậy.
Hồi lâu sau, Viper nghiêng đầu.
Rồi cậu ta xoay người, tà áo chùng phấp phới quét qua mặt đất, như thể cậu đang lơ lửng chứ chẳng phải bước bằng chân.
Viper
Thế thì chuẩn bị nhanh đi, sắp có một mối tới đấy.
Viper
Nghe rằng lớn lắm, không nên chần chừ.
Halilintar
Ừm... 《 Gật đầu 》
Đương lúc Halilintar còn đang nghi hoặc chẳng biết mình đã ổn chưa, thì Viper cất lời đã đập tan hy vọng của cậu.
Viper
Nhớ ổn định lại trạng thái cho tốt, tôi chẳng muốn người đồng hành của mình là một kẻ không biết kiểm soát bản thân đâu.
Halilintar thần người trong giây lát, nhìn bóng tà áo cậu bạn tung bay phía xa, nét lạnh lùng trên gương mặt cậu nhóc tóc nâu thoáng vơi đi, để lại là một nụ cười khổ.
Halilintar
“Viper có khác.”
Cậu ta biết giữa hai người vẫn chưa thân thiết với nhau đến thế, nên những bí mật riêng tư của người còn lại chẳng có quyền gì đào hỏi sâu.
Với một kẻ luôn nhạy cảm với sự chết chóc như Viper, sinh ra đã có cơ thể yếu đuối, như dành hết tất cả thể lực cho tài năng ảo thuật của mình. Thì sự giấu giếm của Halilintar chẳng khác nào con dao hai lưỡi đối với cậu ta cả.
Halilintar
《 Siết chặt tay 》
Ánh điện thoáng bùng lên, song cũng chớp tắt, để lại là mùi khen khét nhè nhẹ bốc lên trong căn chòi.
Halilintar thở dài, bịn rịn đưa tay kéo vành mũ xuống càng thấp.
Vài tháng trước khi tới sinh nhật 7 tuổi, Halilintar đã bất giác phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của mình, và cơn đau đầu xuất hiện kể từ hôm đó.
Cùng với, một vài hình ảnh chập choạng khó hiểu theo sau.
Đầu mũi cứ vấn vương mùi hương cacao lạ lẫm, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc.
Mà khoan, khu ổ chuột làm gì có thứ thức uống hạng sang như này? Tại sao cậu lại biết tên của nó là — Cacao...?
Và dường như, có tiếng ai đó thầm thì kêu gọi —
Tác giả — Sứa
Mở đầu nên nhẹ nhàng dễ hiểu thôi nhỉ.
Tác giả — Sứa
Mấy ngày gần đây mê nhóc Hali này quá mà ít fic chất lượng về nhóc ấy nên tui bắt tay vào làm luôn.
Tác giả — Sứa
Nghĩ đi nghĩ lại cũng có một bias khác là Viper|Mammon bên KHR, thế là cũng crossover hai fic hai bias lại với nhau cho vui nhà vui cửa đi vậy.
Tác giả — Sứa
Ngoại trừ cp 6 nguyên tố với Halilintar, Fon với Mammon (KHR) và mấy cp có sẵn trong nguyên tác gốc ra thì không còn cp nào nữa nhé.
Tác giả — Sứa
Dài dòng vậy đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Comments
Lilia Moreau
nhớ lại nhanh thôi em ấy ơi, người nhà em đang đợi kìa 🥺
2025-03-12
6
Lilia Moreau
hai bía cùng đứng chung khung hình, iuiuiuuuu 😘
2025-03-12
3
Lilia Moreau
mình cưới nhau đi hai ơi 😭
2025-03-12
2