[Tokyo Revengers] Non-exist
Chap 4: Sáng
Kurokawa Izana
“Merin, mày thấy sao?”
Merin
“Bản lĩnh của ‘Mikey vô địch’ cũng thật lớn đó chứ, bọn này chẳng là gì với cậu ta mất rồi…!”
Kurokawa Izana
“[Gật đầu] Đúng vậy, rất nhiều tiềm năng…”
Một Kurokawa Izana ôm lấy hận thù với người em mang cùng mình một nửa dòng máu, và một Merin trung thành đang phục vụ dưới tướng anh.
Kurokawa Izana
“Mày có nghĩ tao sẽ đánh bại được nó khi nó trưởng thành không?”
Merin
“[Đùa bỡn] Với bộ dạng râu ria đó của mày, có lẽ nhìn thôi đã muốn bỏ chạy rồi đó!”
Một nụ cười thoáng qua, rồi nhanh chóng vụt tắt. Izana muốn tiêu diệt Manjirou một cách công khai nhất.
Thiên Trúc đối đầu Touman - hậu diễn biến
Izana Kurokawa đã chết, Kisaki Tetta đã chết.
Merin
[Mở cửa bước vào] Yo, Kakuchou.
Kakuchou
[Vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ]
Hai người im lặng một lúc.
Tưởng niệm cho người đó - một kẻ đã đánh dấu mốc thay đổi hoàn toàn của hai con người đơn độc.
Kakuchou
Cô có nghĩ…Izana đang vui lúc này không?
Merin
….Có lẽ vậy, anh ta đã chết bảo vệ cho cậu mà.
Merin
Nếu nói đúng hơn, có lẽ từ thích hợp sẽ là “mãn nguyện”.
2 năm sau, sau trận Tam Thiên, băng Kantou Manji hấp thụ Lục Ba La Đơn Đại, Kokonoi cùng lúc cũng tìm tới Merin. Takemichi đã chính thức mất mạng.
Hajime Kokonoi
[Vỗ vai Kakuchou và Merin] “Chào mừng vào đây, tập làm quen làm việc dưới trướng sếp thôi, Kakuchou, Merin.”
Merin
“Thay sếp như thay đồ ấy nhỉ? Vẫn là thiên tài kiếm tiền như bình thường đấy, Kokonoi…”
Hajime Kokonoi
[Cười trừ, gật đầu] “Hẳn rồi, ‘con chiến mã không bao giờ thua’ mà.”
Hajime Kokonoi
[Quay sang Kakuchou] “Cảm giác thế nào? Đã sống lại hơn chưa?”
Kakuchou
“….bình thường.”
Merin và Kakuchou làm việc trong Kantou Manji suốt 4-5 năm, sau đó Merin rời đi, gác kiếm, không làm côn đồ nữa, không ai biết tung tích cô ở đâu. Những ngày tháng càng qua, cô lại trở nên khó nhìn thấu, liên tục chuyển đổi công việc để có thể phục vụ lợi ích riêng.
Với bản tính khát máu và khôn ngoan của cô, lại một lần nữa cô được chính Sano Manjirou mời vào Phạm Thiên để mở rộng quyền lực cũng như là nhân sự.
Sano Manjirou
“Một thành viên mới, hoặc có thể nói là cũ. Từ giờ, Merin Rosaline sẽ làm việc với tư cách là thành viên cốt cán của Phạm Thiên.”
Hajime Kokonoi
“Merin?! Chào mừng trở lại!”
Sanzu Haruchiyo
“Cũng lâu rồi không gặp lại cô đấy!”
Kawaragi Senju
“Merin Rosaline sao?! Thật vinh hạnh được gặp!”
Haitani Rindou
“Cũng lâu lắm rồi đấy. Đó giờ đi đâu vậy?”
Ran Haitani
“Nhìn bộ dạng đó thì chỉ có đi lang thang bôn ba bốn bể thôi, tôi nói đúng chứ?”
Mochizuki Kanji
“Lang thang vậy mà cũng tìm được thì đúng là nể thật, Mikey…”
Sano Manjirou
“Thoả thuận thôi.”
Thoả thuận của Sano Manjirou và Merin Rosaline: Làm việc ở Phạm Thiên dưới trướng gã, dùng nhân lực riêng để hỗ trợ cho Phạm Thiên. Đổi lại, một sự “tự do” hiếm có, không cần phải chui lủi ẩn danh.
Merin
“[Nở nụ cười] Nhiều gương mặt thân quen thật, có chút hoài niệm trong lòng tôi rồi đấy…”
Kakuchou
“Mấy ngày tháng đấy quanh quẩn chỉ có đi đánh nhau thôi, có cái gì hay ho lắm sao?”
Hajime Kokonoi
“Nào, dù gì Merin cũng là bạn của chúng ta mà, chào mừng niềm nở chút đi!”
Một số lời cãi vã, một số tiếng cười. Tất cả đều đem tới những sắc xám bao bọc, nhưng sao sắc xám ấy…sáng quá? Linh hồn cô như đang tỉnh dậy sau cơn ngủ say suốt gần một thập kỷ.
Sau giấc nồng, Merin tỉnh dậy trong căn phòng khách vắng, mọi người đều đã đi ngủ rồi.
Merin
[Nhìn đồng hồ] Mới có 5 giờ sao…
Merin
Giấc mơ đó…Như thể một phần ký ức mới chạy qua trước mắt vậy…
Có phần hơi đói, cô lật đật đi vào bếp, chỉ để thấy…
Haitani Rindou
[Đang ăn mỳ] ….?
Haitani Rindou
Sao cô lại vào đây giờ này? [Giữ chặt ly mỳ]
Merin
….Không ai lấy đồ của chú em đâu, tôi ngủ quên ở phòng khách thôi.
Cô bước qua Rindou rồi tiến tới chỗ tủ lạnh
Haitani Rindou
[Nhún vai] Chưa ai đi mua thêm đồ nên vậy thôi.
Merin
Còn ly mì nào nữa không?
Haitani Rindou
[Lắc đầu] Đây là cốc cuối rồi, nên tôi mới giữ khư khư vậy đấy!
Merin
“Thằng anh của cậu tham ăn tới mức vậy đó hả…”
Merin
Tôi sẽ đi mua chút đồ vậy.
Cô cầm chìa khoá rồi đi ra ngoài siêu thị gần đó để mua đồ
Cô không nhớ là có người kén ăn trong Phạm Thiên, nên mua mọi thứ có thể.
Merin
“Con bé đó dị ứng gì không ấy nhỉ…?”
Merin
“Mà có thì sao, đâu phải chuyện của mình:)”
Quần chúng/Phụ
“Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày vui vẻ!”
Cô đi về, vội bật đèn nhà bếp khiến Rindou đang ngái ngủ phải bật tỉnh dậy
Haitani Rindou
Ê, bà làm cái trò gì đấy!
Merin
Shhh…Mọi người đang ngủ.
Cô mở tủ lạnh ra rồi sắp xếp từng ngăn
Tính ra cô cũng khá khoẻ đó chứ? Một tay xách 5 túi đồ nặng trĩu mà không kêu ca gì.
Hoa quả, rau củ, thịt cá,….cái gì cũng có. Cô cũng mua thêm cả mì ăn liền và bánh kẹo đề phòng mấy lúc có người đói và lười nấu.
Haitani Rindou
[Hóng hớt] Mua nhiều vậy? Tính múa chảo trong này à?
Merin
Này, qua đây giúp cất đồ được không? Đừng có ngồi lì ở đó.
Haitani Rindou
Chuyện của tôi chắc?
Merin
Thế thì lần sau đừng ăn ở trong này nữa, đi ra ngoài đặt đồ về mà ăn.
Hắn giúp Merin cất đồ vào tủ lạnh rồi sau đó chạy luôn lên tầng để trốn. Chắc là sợ cô sẽ lại nhờ hắn việc gì nữa. Mới sáng sớm mà…
Ye tui biết là cái timeline của bộ này siêu messed up but just u wait😍 T cook lore kphai hay ho gì lắm nma có nhiều twist dữ lắm é!
Comments