[Tokyo Revengers] Non-exist
Chap 5: W?
Ran và Kakuchou về sớm hơn Merin tưởng.
Tiếng xe ngoài cổng dừng lại, hai gã đàn ông dìu nhau vào trong nhà với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn, thở hổn hển.
Ayameko
[Chạy ra đỡ hai người] Anh Ran, Kakuchou! Các anh bị thương rồi…!
Haitani Rindou
[Chạy ra cùng Ayameko] Ayame, em ngồi lại ở đây đi, để anh…
Kakuchou
[Ho sặc sụa] Bọn khốn đấy mang hết cả đồ này đồ kia, chơi đủ loại úp sọt làm bọn tao suýt không kịp trở tay…
Ran Haitani
[Tức giận] Chúng nó còn ụp mặt Kakuchou vào chậu đựng dầu cơ mà, cái bọn bẩn tưởi!💢
Nghe thấy tiếng nói chuyện, mọi người cũng xuống nhà hóng chuyện
Merin
Ô, sao thương nặng thế?
Kakuchou
Bọn chó đấy nhiều hơn tôi tưởng, còn gọi cứu viện liên tục💢
Ran Haitani
Mắc quái gì cô về trước, bỏ lại chúng tôi làm cái gì!
Merin
Lúc đi thấy cũng hăng hái phết mà!
Ayameko
[Nhìn lên Merin] Chị à, như vậy là trốn tránh trách nhiệm đó…
Manjirou đi xuống, đứng cạnh Merin trên cầu thang xem xét tình hình.
Sano Manjirou
Về sớm vậy? Nhìn thảm thế thì đi bệnh viện rồi nghỉ một vài hôm đi.
Gã không quan tâm lắm chuyện gì đã xảy ra, miễn là đem lại kết quả thuận lợi nhất là được.
Merin
Aiza, trông cực khổ thế thì vụ lần này cho hai người hưởng hết đi, tôi không cần gì đâu.
Nói xong, Merin chạy tót lên trên tầng, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh
Sanzu Haruchiyo
Nhường dễ vậy hả?
Mochizuki Kanji
Chắc thấy có lỗi đó:)
Akashi Takeomi
Trông vô tư thế thì chắc là mới kiếm được kha khá đấy, thôi kệ Merin đi.
Ayameko
[Lo lắng, quay sang Ran và Rindou] Liệu có nên để chị ấy đi như vậy không ạ…? Dù gì thì chị ấy cũng không góp mặt trong mấy việc quan trọng, nguy hiểm như vậy mà lại để mặc anh ở lại…
Haitani Rindou
[Lắc đầu] Tự Mikey với cô ta sẽ có hướng giải quyết riêng, tốt nhất ta không nên tranh chấp vào làm gì.
Ayameko
“Chết tiệt, sao chuyện gì cũng không thể được vậy?!”
Ayameko
“Uy quyền của chị ta lớn tới cỡ nào mà lại được ưu ái tới thế?!”
Có người đang cay vì không được tha tội như Merim kìa…
Sau khi nói chuyện một lúc, Rindou đưa hai người tới bệnh viện kiểm tra, băng bó vết thương hết, thật sự mất rất nhiều thời gian.
Bàn ăn hiện tại chỉ còn 9 người, không hiểu sao nhưng không khí lại thư thái hơn bình thường một chút.
Có lẽ một phần tại vì Ran và Rindou không ngầm liếc ánh nhìn hình viên đạn qua chỗ của Merin nữa.
Cũng một phần vì Merin và Senju lại kiếm được 7749 chủ đề để nói tới.
Merin
Senju, nếu bị bắt cóc, em sẽ làm gì?
Sanzu Haruchiyo
Nó mà bị bắt cóc được thì tôi lạy cô luôn đấy.
Kawaragi Senju
[Suy nghĩ] Ờmmm…em sẽ đá thẳng cổ bọn bắt cóc?
Merin
Không, Senju phải dùng cái này này…
Nói rồi, cô lấy ra một túi chứa mũi tiêm nhỏ.
Akashi Takeomi
Cái gì đấy?
Sanzu Haruchiyo
Trông quen lắm:))
Kawaragi Senju
:)))) Chị à-
Merin
[Đưa cho Senju] Nó đang được bảo quản cẩn thận nên đừng lấy ra. Đứa nào hăm hở thì chích cho một phát:)
Sanzu Haruchiyo
Mà khoan, nó là thuốc phiện hay chất cấm?
Sanzu Haruchiyo
Chịu hẳn rồi đấy.
Akashi Takeomi
Ai đời xúi người khác tiêm AIDS cho người khác không vậy trời…
Kawaragi Senju
Thiết nghĩ chị nên lập một vlog đàm đạo chuyện xã hội được rồi á, Merin…
Hajime Kokonoi
[Ngó qua] Ê, xem thử cái?
Merin
[Đưa cho Kokonoi] Nè, đừng có chích bản thân nha.
Hajime Kokonoi
“Không có ngu”
Kokonoi cẩn thận lấy ống tiêm ra
Hajime Kokonoi
Cô lấy từ đâu đấy?
Merin
[Nhún vai] Có kẻ tình nguyện thì xin nhận lòng tốt thôi mà.
Hajime Kokonoi
Tốt đâu méo thấy, thấy toàn tệ nạn.
Sano Manjirou
Đang ăn mà toàn bàn mấy cái chuyện kinh dị thế? [Gằn giọng]
Manjirou có vẻ gắt gỏng hơn, có lẽ tại vì vụ “trốn việc có chủ đích” của Merin.
Hajime Kokonoi
[Cất ống tiêm đi] Khụ…Xin lỗi xin lỗi….
Merin
[Vội lấy lại ống tiêm rồi nhét vào trong túi] Đùa thôi sếp…
Sau một thời gian, mọi người đều rời khỏi phòng ăn.
Cùng lúc đó, Ran và Kakuchou cũng đã trở về, chỉ để nhìn thấy cái mặt của cô đồng nghiệp đã bỏ mặc 2 người lại.
Ran Haitani
Mắc cái quái gì cô ngồi lì ở đây vậy?!
Ran Haitani
Mikey vẫn chưa nã đạn bay luôn đầu của cô à?
Kakuchou
[Vỗ vai Ran] Thôi…
Ran đành hậm hừ, liếc xéo lấy Merin nốt một lần rồi đi lên trên tầng, còn Kakuchou ngồi xuống bàn ăn cạnh Merin.
Kakuchou
Cô ngồi lại làm gì thế?
Merin
[Nhún vai] Đèn ở đây dịu mắt, rất hợp cho việc ngủ một giấc thôi!
Kakuchou
[Gật đầu] Hiểu….rồi.
Một buổi tối trôi qua thật nhàm chán với Merin, cũng như là Phạm Thiên.
Sắp xếp công việc, điều chỉnh lại một số cơ nghiệp làm ăn,…
Lặp đi lặp lại khiến Merin có chút gì đó nản lòng…
Merin
[Kẹp tập tài liệu vào trong tệp đựng, oải] “Việc hôm nay xong rồi nhỉ…”
Sano Manjirou
Có ai muốn hỏi gì không?
Thực chất, dù Ran có buông lời như lúc nãy, nhưng hắn cũng không có ý định thấy Merin bị bắn thẳng vào đầu.
Hắn gặp cô từ trước khi Thiên Trúc được thành lập mà.
Một “bóng ma” của thế hệ S62, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ran hay Rindou cũng thừa hiểu hội tụi chúng nó được giảm án tận 2 lần cũng có một phần không nhỏ do Merin can thiệp vào.
Nên dù có buông lời chửi bới nhau căng thế nào đi nữa thì chúng cũng không thật sự muốn thấy Merin chết hẳn.
Nhưng Ayameko thì khác. Cô ta không biết tình cảnh hay quá khứ của người nào quá nhiều.
Cô ta không hỏi vì đơn giản là sợ mình làm sai điều gì.
Ayameko
“Phải đòi lại công bằng cho anh Ran…”
Cửa nhà đột nhiên được mở ra, một tay ăn mặc giống côn đồ bước vào Phạm Thiên.
Wakasa Imaushi
Ay! Tao về rồi đây!
Akashi Takeomi
[Vội chạy ra, mừng rỡ] Waka! Sao về mà không nói cho ai biết thế? Để tụi tao còn kêu người đưa mày về…
Ayameko
Ơ, ai vậy ạ…? [Nhìn từ xa]
Haitani Rindou
“Bạch báo” Wakasa, cũng là thành viên cốt cán như bọn anh thôi. Có điều là gã ấy già hơn hẳn một thế hệ.
Ran Haitani
[Quay qua Rindou, cười] Này, “Hắc long” đời đầu phải khác!
Hajime Kokonoi
[Huých vai Merin, huýt sáo] Kìa, xem ai về kìa~?
Merin
[Giả bộ ngây thơ] Hả, ai về cơ, tôi làm gì thấy ai đâu nhỉ!
Hai con người cười khúc khích, rồi cũng đi ra đón Wakasa vào.
Kawaragi Senju
Chú Waka! Làm ăn bên đấy thế nào rồi?
Wakasa Imaushi
Yo, Senju, mọi người!
Wakasa Imaushi
Myammar 3 tuần vừa rồi loạn phết, may là xong được việc sớm nên mới về lại được nước đấy…
Mochizuki Kanji
Nghe ngóng thông tin thì cũng loạn thật, bắt cóc dân ta rồi đem đi tra tấn cơ mà.
Kakuchou
Không vấn đề gì là tốt rồi. Cái bọn buôn bán người bên đấy cũng thật sự chả muốn dây dưa vào, đã mấy lần chúng nó nhắm vào Phạm Thiên rồi đấy.
Sanzu Haruchiyo
Gan vậy thì chết hết đi cũng chả ai buồn thương xót đâu, nhỉ Mikey?
Sano Manjirou
[Gật đầu] Nếu quy mô không lớn như bọn ở Fukuoda thì không nói, nhưng đây là bọn nhởn nhơ xuyên quốc gia rồi.
Manjirou liền để lên trên bàn ba tập tài liệu.
Sano Manjirou
Thái, Campuchia, Myammar, bọn này đúng là dai như đỉa, vì trung lập nên gần như chẳng bao giờ bị can thiệp vào.
Wakasa Imaushi
[Ngồi xuống đối diện Manjirou] Myammar giờ loạn hết rồi, boss, chính quyền nát tươm rồi.
Merin
[Nhìn qua] Thái nữa à? Căng đấy, bọn này trước giờ thân thiện đủ cả.
Sano Manjirou
Vì thân thiện nên mới dễ dụ, chiêu trò cũ rích.
Akashi Takeomi
Campuchia thì bị Trung mua mấy khu tự trị đó giờ rồi, trứ danh Châu Á mà…
Merin
Lừa đảo, mua bán nội tạng, bắt cóc, môi giới mại dâm….
Merin
Khác quái gì đám công việc của tay chân Phạm Thiên chúng ta đâu, thấy bình thường!
Sanzu Haruchiyo
Thì có ai nói gì đâu, ý ở đây là nếu dây dưa quá nhiều vào thì mệt bỏ xừ, rồi lỡ chúng nó lại trở mặt thì mệt cả đám.
Sano Manjirou
[Thở dài, cất tài liệu] Nói chung là vậy đấy. Muốn bắt tay làm ăn với đám nào thì đừng có mà nhắm bừa, chết như cơm bữa.
Sano Manjirou
Wakasa, đi nghỉ đi, hai tháng ở bên bển cực đấy.
Nói rồi, Mikey lên trên tầng, để mặc mọi người lại tiếp tục hỏi thăm nhau.
Wakasa Imaushi
[Quay qua Merin] Ổn thoả chứ?
Merin
[Gật đầu] Em mà, lúc nào chả bình thản vậy thôi. Chú dạo này sao rồi?
Cô cười, giọng nói tự nhiên trở nên thật nhẹ nhàng, không còn cảm thấy được cái lạnh lẽo từ trong tôn giọng ấy.
Wakasa Imaushi
Tạm được, có chút phiền toài vài hôm nhưng còn lại thì chẳng có gì đáng nói lắm.
Hajime Kokonoi
[Đùa cợt] Qua đó bị nhắm vào hay bắt cóc lúc nào chưa?
Wakasa Imaushi
Không có, tao thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đấy….
Wakasa Imaushi
Nhưng nếu có, tao tin là Merin sẽ biết thôi, “tai mắt ở mọi nơi” mà. [Nhún vai, cười]
Mọi người nói chuyện vui vẻ, riêng chỉ có Ayameko bị tụt lại phía sau.
Ayameko
“Người này đẹp mã thật….Mà trông cũng rất thân thiện….”
Ayameko
[Ấp úng] A….em chào anh ạ, anh Wakasa….[Đưa tay ra với ý định bắt tay làm quen]
Wakasa Imaushi
Hở? [Quay qua chỗ Ayameko] Người mới sao, tôi chưa thấy nhóc bao giờ?
Ayameko
[Gật đầu] Vâng, em là Ayameko, rất vui được làm quen ạ!
Merin
[Rời đi lên trên tầng] Mọi người cứ ở đây nói chuyện tiếp đi, tôi lên trên tầng giải quyết tí việc đã.
Thực chất cũng chẳng bận gì đâu, do cô muốn coi Ayameko và Wakasa đối chất như nào thôi.
Wakasa Imaushi
[Bắt tay Ayameko] Rất vui được gặp.
Ran Haitani
[Quàng vai Ayameko] Ông chú, chào hỏi em ấy làm quen tí!
Wakasa Imaushi
Mày triệu về à?
Haitani Rindou
Hai anh em nhà chúng tôi mời về mà.
Wakasa Imaushi
[Nghĩ ngợi] Hm…
Wakasa Imaushi
[Gật đầu] Lính mới thì phải tập luyện nhiều vào.
Nói xong, Wakasa đứng dậy rồi vác cái xác mệt lừ người của mình lên trên tầng.
Ayameko
“Hơi lạnh lùng nhỉ….”
Cô ả có chút buồn, nhưng rồi lại phấn chấn trở lại.
Hajime Kokonoi
[Lén nhìn vẻ mặt của Ayameko, cười thầm] Nếu ông chú đã đi về phòng rồi thì tối nay kết thúc thôi.
Hajime Kokonoi
“Đừng có nói là lại ảo tưởng nữa đấy…”
Mọi người dần tản ra, riêng chỉ có Kokonoi và Senju ở lại.
Kawaragi Senju
Tôi có cảm giác là bà chị sẽ kéo chú Waka a dua theo:))
Hajime Kokonoi
Không diễn theo bọn mình đi đầu xuống đất!
Không cần nói nhưng cả hai người đều hiểu ý của người kia
Comments