[Đại Mộng Quy Ly] Các Mẫu Truyện Nhỏ Về Chu Thần - Đồng Chu Cộng Dực [Triệu Viễn Chu×Trác Dực Thần]
Nghịch Thiên
Tác Giả
Warning: Mình hong nhớ rõ mốc thời gian với địa điểm lắm nên có nhiều chi tiết có thể sai xót.
Tác Giả
CP: Ứng Long x Băng Di
Đại hoang thuở hồng hoang, khí vận hỗn mang. Ứng Long, đại yêu uy chấn tam giới, thân mang sức mạnh khai thiên lập địa. Biết rằng khi mình hóa diệt, sức mạnh ấy sẽ trở về đất trời, tái lập trật tự cho Đại hoang và nhân gian, hắn quyết định hy sinh thân mình. Băng Di, một đại yêu khác mang trong mình sức mạnh thuần khiết, buộc phải dùng kiếm Vân Quang, thanh kiếm chính Ứng Long tặng cho y để kết thúc sinh mệnh hắn.
Nói về kiếm Vân Quang, Ứng Long đã dùng chính sừng và xương của mình, trải qua quá trình tôi luyện, tạo nên. Hắn trao nó cho Băng Di, mong y có thể dùng nó để bảo vệ bản thân và chống lại cái ác. Thanh kiếm không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự tin tưởng của Ứng Long dành cho Băng Di.
"Kiếm Vân là xương nhập vào tay trái bảo vệ ngươi an toàn, kiếm Quang là sừng không gì cản được thay ngươi giết địch. Có thể chém mây, có thể soi sáng,vì vậy lấy tên là Vân Quang."
Biết rằng không thể lay chuyển quyết tâm của Ứng Long, Băng Di đành tuân theo ý nguyện của hắn. Nhưng y vẫn không nỡ ra tay với người mình yêu. Sau nhiều ngày giao đấu, Ứng Long cũng không đành lòng nhìn Băng Di đau khổ, nên đã tự ra tay cầm lấy đầu kiếm đâm vào ngực mình rồi dần tan biến trước mắt Băng Di.
Băng Di đau đớn, nhưng y không từ bỏ. Y đã dùng chính máu của mình, hòa cùng linh lực Băng Di, tạo thành một viên ngọc huyết long. Viên ngọc này chứa đựng một phần thần thức của Ứng Long do y đã tách ra lúc thanh kiếm đâm vào ngực hắn, giúp y có thể hồi sinh Ứng Long.
Băng Di biết rằng, để hồi sinh Ứng Long, y cần tìm một mảnh xương rồng của hắn. Y đã dùng linh lực của mình để tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một mảnh xương rồng nhỏ nằm sâu trong lòng đất. Y mang mảnh xương rồng về cấm địa của mình, dùng máu và linh lực của mình để nuôi dưỡng nó. Sau đó, Y tách một phần nội đan của mình, đưa vào mảnh xương rồng, kết hợp với viên ngọc huyết long chứa thần thức của Ứng Long. Y đặt mảnh xương rồng vào một hồ băng ngàn năm tuổi, ngày đêm không ngừng truyền linh lực. Thời gian trôi qua, năm tháng dần phai, Băng Di vẫn kiên trì chờ đợi. Y biết rằng, chỉ cần còn một tia hy vọng, y sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng mảnh xương rồng đã phát sáng rực rỡ, một luồng khí tức mạnh mẽ trào ra, Ứng Long dần dần xuất hiện.
Việc hồi sinh Ứng Long không ảnh hưởng đến kết quả hy sinh của hắn, bởi sức mạnh của hắn đã kịp thời trở về đất trời, hoàn thành sứ mệnh. Ứng Long tái sinh, mang theo một phần nội đan của Băng Di, như một sự kết nối vĩnh hằng giữa hai người.
Ứng Long mở mắt, thấy Băng Di đứng trước mặt. Hắn mỉm cười, đưa tay chạm vào má y.
Ứng Long
(Thanh âm khàn đục) Băng Di, lâu rồi không gặp.
Băng Di
(Lệ nóng tràn mi, ôm chặt Ứng Long) Ứng Long, lâu rồi không gặp.
Ứng Long
(Ôm chặt Băng Di, vỗ về) Ta xin lỗi, ta đã để ngươi phải chờ đợi lâu như vậy.
Băng Di
(Lắc đầu) Không sao, chỉ cần ngươi trở lại là tốt rồi.
Ứng Long cảm nhận được những gì Băng Di đã trải qua, những năm tháng chờ đợi đằng đẵng, những đêm cô đơn lạnh lẽo. Hắn cảm thấy xót xa cho Băng Di, cho sự kiên trì và tình yêu mà y dành cho hắn.
Ứng Long
(Nói nhỏ) Băng Di, ta biết ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều...
Băng Di
(Ngắt lời) Đừng nói vậy. Chỉ cần ngươi trở lại, mọi chuyện đều không quan trọng
Băng Di
Hú vía một phen, đại mộng trùng phùng.
Ứng Long
(Mỉm cười) Phải, ta đã về. Và sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa.
Cấm địa Băng Di, thung lũng băng tuyết quanh năm. Ứng Long ngồi trên tảng băng, ngắm nhìn Băng Di luyện kiếm.
Ứng Long
(Mỉm cười) Băng Di, kiếm thuật của ngươi ngày càng tinh tiến. Nhưng sao cứ luyện mãi thế? Không mệt sao?
Băng Di
(Dừng kiếm, nhìn Ứng Long) Ta muốn tinh thông kiếm pháp, để không ai hại được ngươi.
Ứng Long
(Tiến đến, ôm Băng Di) Có ngươi bảo hộ ta, ai dám làm gì ta?
Băng Di khẽ đỏ mặt, tựa vào lòng Ứng Long.
Ứng Long
(Nâng cằm Băng Di, nhìn vào mắt y) Băng Di, ngươi biết không? Vẻ đẹp của ngươi vẫn luôn làm ta say đắm, đặt biệt là đôi mắt xanh biếc này.
Băng Di
(Ngượng ngùng) Đừng nói lời hoa mỹ.
Ứng Long
(Cười) Ta nói thật lòng. Người đẹp đến mức ta muốn giấu ngươi đi, không cho ai thấy.
Băng Di
(Đẩy Ứng Long) Đừng trêu ta nữa!
Ứng Long
Ta không trêu. Ta nói thật tâm.
Ứng Long hôn Băng Di. Băng Di khẽ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn. Cả hai chìm đắm trong ái tình.
Sau nụ hôn, Ứng Long ôm Băng Di, thì thầm:
Ứng Long
Băng Di, ta yêu ngươi.
Băng Di
Ta cũng yêu ngươi.
Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ứng Long kể cho Băng Di nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, về những loài yêu quái kỳ lạ, về những vùng đất huyền bí. Băng Di chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và bình yên.
Sáng hôm sau, Ứng Long và Băng Di cùng nhau đi dạo. Ứng Long hái cho Băng Di những bông hoa tuyết trắng muốt, còn Băng Di thì tạo ra những con vật băng ngộ nghĩnh. Ứng Long ngắm nhìn những con vật ấy, đột nhiên nảy ra một ý tưởng để trêu y.
Ứng Long
Băng Di, ngươi biết không, trong lúc ngươi hồi sinh ta, ta đã mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Băng Di
(Tò mò) Chuyện gì vậy?
Ứng Long
(Cười gian) Ta mơ thấy ngươi biến thành một con thỏ băng, ta thì biến thành một con sói tuyết. Rồi ta đuổi theo ngươi, định bắt ngươi về làm vợ.
Băng Di
(Lườm) Ngươi lại nói linh tinh rồi.
Ứng Long
Ta không nói linh tinh. Ta còn mơ thấy ngươi mặc một bộ váy băng giá, trông rất đẹp. Ta định đến cầu hôn ngươi, nhưng ngươi lại chạy mất.
Băng Di
(Đỏ mặt) Ngươi... ngươi đừng có nói nữa.
Ứng Long
(Cười lớn) Được rồi, ta không nói nữa. Nhưng ngươi có muốn thử biến thành thỏ băng không? Ta sẽ biến thành sói tuyết, đuổi theo ngươi.
Băng Di
(Lườm) Ngươi mơ mộng viển vông quá rồi đó.
Ứng Long cười lớn, ôm Băng Di vào lòng. Cả hai cùng nhau cười đùa, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
"Cho dù thế gian này muôn vạn pháp lý cũng chẳng bằng một câu "Ta nguyện ý". Nếu ý trời đã định như vậy thì ta nguyện đối địch với trời."- Câu thơ nhỏ
Comments