Liệu có thể?

Tác Giả
Tác Giả
Warning: ABO, H nhẹ
Trong một chiều tà, tại Tập Yêu Ty, ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian, khiến mọi vật trong đó đều nhuốm màu huyền bí. Sau những tháng ngày thái bình, không ai ngờ được một biến chuyển kỳ lạ lại xuất hiện, khiến cả nhân gian và đại hoang phải thay đổi. Con người và yêu quái, dù sớm hay muộn, đều phải trải qua quá trình phân hóa vào các dạng giới mới, được chia thành Alpha, Beta, và Omega.
Về sự phân hóa của các thành viên Tập Yêu Ty. Bùi Tư Tịnh, cung thủ tài ba, lạnh lùng và kiên định, sau một trận chiến, y bỗng cảm thấy trong cơ thể mình khí tức đột ngột cuộn trào. Y nhận ra mình đã phân hóa thành Alpha, sức mạnh ngày càng cường đại, khí thế như vũ bão. Bên cạnh y, Văn Tiêu, thần nữ Bạch Trạch, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ôn hòa. Là Beta, y là điểm tựa vững vàng cho đội. Anh Lỗi, tiểu sơn thần kiêm đầu bếp tài giỏi, cũng đã phân hóa thành Alpha, sức mạnh của y giờ đây đã vượt qua mọi giới hạn. Còn Bùi Tư Hằng, đệ đệ của Tư Tịnh, vẫn chưa phân hóa, y vẫn là Beta. Tiểu thần y Bạch Cửu, y còn quá nhỏ vẫn chưa phải trải qua quá trình phân hóa này. Ly Luân, sau khi hóa giải hiểu lầm với Triệu Viễn Chu, đã gia nhập Tập Yêu Ty, và hắn cũng đã phân hóa thành Alpha, càng làm tăng cường thêm sức mạnh cho hòe yêu nghìn năm.
Triệu Viễn Chu, đại yêu mạnh mẽ nhất trong số họ, khí thế bức người, mọi người đều mặc định hắn là Alpha trội. Về phía Trác Dực Thần, thống lĩnh Tập Yêu Ty, lại phân hóa muộn màng, khiến mọi người lầm tưởng y là Beta, mặc dù khí chất lạnh lùng và uy lực của y không hề thua kém bất kỳ Alpha nào.
Trác Dực Thần, thật ra, y đã có tình cảm với Triệu Viễn Chu từ lâu. Nhưng vì hiểu lầm rằng Triệu Viễn Chu có tình cảm với Văn Tiêu, cộng thêm việc cả hai đều là nam nhân, y luôn giữ khoảng cách. Chỉ khi Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu công khai tình cảm, Trác Dực Thần mới nhận ra mình đã sai, và cảm thấy nhẹ nhõm. Y tưởng rằng sự kiện phân hóa này sẽ giúp cả hai có thể đến được với nhau, vì hiện tại, Triệu Viễn Chu là Alpha, còn y thì là Beta.
Một đêm nọ, Trác Dực Thần trải qua cơn động dục đầu tiên. Y không ngờ mình lại phân hóa vào lúc này, không kịp chuẩn bị thuốc ức chế. Y chỉ đành giam mình trong phòng, cắn răng chịu đựng, cố gắng kiềm chế bản năng mạnh mẽ đang trỗi dậy. Ngoài cơn khao khát ấy, lòng y cũng đang trĩu nặng khi nhận ra nếu y phân hóa thành Alpha thì chuyện giữa y và hắn không phải càng khó hơn sao? Hai Alpha, liệu có thể nào?
Trong khi đó, Triệu Viễn Chu, sau khi trở về từ một nhiệm vụ cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, bỗng nhận ra một mùi hương đào chín nồng nặc trong không khí. Bùi Tư Tịnh, với khứu giác nhạy bén của một Alpha, cũng nhận ra ngay mùi hương khó chịu và bài xích khi Alpha đến kì. Họ biết ngay, Trác Dực Thần đang phân hóa và đến kỳ động dục.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Lo lắng) Ta phải vào giúp Tiểu Trác.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Để ta đi cùng ngươi.
Bùi Tư Tịnh nhận ra có gì đó kì lạ trước phản ứng của Triệu Viễn Chu. Thầm nghĩ "Có lẽ nào?"
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
(Ngăn lại) Không cần đâu. Để Triệu Viễn Chu đi là được rồi.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Do dự) Nhưng... Triệu Viễn Chu cũng là Alpha mà?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
(Nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt lóe lên) Theo ta nghĩ... có lẽ hắn là Enigma?
Văn Tiêu giật mình, hiểu ra, y đành gật đầu, để Triệu Viễn Chu đi một mình. Tuy vậy, với tư cách là tiểu cô của Tiểu Trác trong lòng không khỏi lo lắng khi giao Tiểu Trác cho tên đại yêu này. Bùi Tư Tịnh nhìn theo bóng Triệu Viễn Chu, khẽ thở dài. Y biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cả hai.
Triệu Viễn Chu bước vào phòng, thấy Trác Dực Thần đang quằn quại trên giường, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể căng cứng. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng phát tán tin tức tố gỗ trầm hương, tỏa ra một làn sóng êm dịu, xoa dịu nỗi đau của y. Trác Dực Thần, trong cơn mê man, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mở mắt, ngạc nhiên khi thấy Triệu Viễn Chu đang đứng trước mặt.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Giọng khàn đặc) Ngươi... ngươi làm gì ở đây?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Ôn tồn) Ta đến giúp ngươi.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Giúp ta? Ngươi là Alpha, sao có thể giúp được ta?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Cười nhẹ) Tiểu Trác đại nhân, dù ta có là gì đi nữa thì chỉ có ta mới được chạm vào ngươi và thật ra ta là Enigma, kẻ có thể khắc chế mọi Alpha.
Trác Dực Thần kinh ngạc, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. Liệu Triệu Viễn Chu có thật lòng yêu y, hay chỉ muốn giúp đỡ y vượt qua cơn động dục mà thôi?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Nghi ngờ) Ngươi... ngươi thật sự muốn giúp ta?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Nhìn sâu vào mắt Trác Dực Thần, giọng đầy chân thành) Ta yêu ngươi, Tiểu Trác. Yêu ngươi từ lâu, yêu cả vẻ cái lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong ấm áp của ngươi. Ta không quan tâm thân phận hay giới tính, chỉ muốn được bên cạnh ngươi, bảo vệ và yêu thương ngươi.
Trác Dực Thần nghe những lời này, nước mắt giàn giụa. Y ôm chầm lấy Triệu Viễn Chu, trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Bao nhiêu năm kìm nén, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa, giờ phút này đều vỡ òa. Y cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật mù quáng, đã để lỡ bao nhiêu thời gian bên cạnh người mình yêu. Triệu Viễn Chu ôm chặt y, vỗ về, an ủi, như muốn xoa dịu mọi đau đớn trong lòng y.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Giọng trầm ấm) Tiểu Trác, ta biết ngươi đã chịu nhiều khổ sở. Từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Nức nở) Ta... ta cũng vậy. Ta sẽ chân thật với cảm xúc của mình hơn.
Triệu Viễn Chu khẽ nâng cằm y, nhìn sâu vào đôi mắt ướt lệ. Hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má y, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi y. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự vỗ về, an ủi, nhưng dần dần trở nên nồng nàn, mãnh liệt. Trác Dực Thần đáp lại nụ hôn của hắn, như muốn trút hết mọi yêu thương, mọi nhớ nhung, mọi khoảnh khắc bỏ lỡ vào đó.
Họ trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm siết chặt, như thể muốn hòa làm một. Bàn tay Triệu Viễn Chu vuốt ve tấm lưng trần của y, khiến y rùng mình. Trác Dực Thần khẽ rên rỉ, cơ thể nóng bừng, khao khát. Sau một lúc hoan ái Triệu Viễn Chu khẽ tách ra, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Giọng khàn đặc) Tiểu Trác, ta có thể đánh dấu ngươi không?
Trác Dực Thần đỏ mặt, nhưng không hề né tránh ánh mắt của hắn. Y biết rằng, đánh dấu đồng nghĩa với việc họ sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Y cũng biết rằng, đây là lần đầu tiên của mình, sẽ có đau đớn, sẽ có khó khăn. Nhưng y không hề sợ hãi. Y yêu Triệu Viễn Chu, yêu đến mức sẵn sàng trao cho hắn tất cả những gì mình có.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Khẽ gật đầu) Ừm...ta nguyện ý.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, cúi xuống hôn lên cổ y. Hắn khẽ cắn một cái, đánh dấu chủ quyền của mình lên người y. Trác Dực Thần rên lên một tiếng, cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Dấu ấn của Enigma, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào, như một lời thề nguyền vĩnh cửu.
Đêm đó, họ hòa làm một, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm siết chặt. Họ cùng nhau trải qua cơn động dục, có đau đớn, có khoái cảm, nhưng trên hết là sự hòa hợp và yêu thương.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, nơi hai thân thể trần trụi đang ôm nhau say giấc. Triệu Viễn Chu ngắm nhìn Trác Dực Thần, người hắn yêu thương, đang nằm gọn trong lòng mình. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc y, hôn lên trán y, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trác Dực Thần tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay Triệu Viễn Chu, y đỏ mặt. Y nhớ lại những chuyện đêm qua, những lời yêu thương, những nụ hôn nồng cháy, y thấy xấu hổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Cười gian) Tiểu Trác tỉnh rồi à? Còn đau lắm không?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Đỏ mặt) Ừm...không đau ngươi nghĩ ta là ai?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Cười) Vậy sao, đêm qua là ai vừa khóc vừa xin ta chậm lại?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Giận dỗi) Ngươi!
Trác Dực Thần đạp Triệu Viễn Chu xuống giường. Triệu Viễn Chu chỉ cười xòa, nhắc nhở y cẩn thận, vì đêm qua họ đã quá kịch liệt.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Cười) Tiểu Trác, ngươi cẩn thận một chút. Đêm qua chúng ta đã rất mãnh liệt đó...
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Đỏ mặt, ngắt lời) Ngươi im miệng cho ta!
Về phần Mọi người ở Tập Yêu Ty, sau khi Bùi Tư Tịnh giải thích tình hình, đều ngạc nhiên khi biết Triệu Viễn Chu là Enigma. Họ cũng lo lắng cho Trác Dực Thần, không biết y có chịu nổi sức mạnh của hắn hay không. Bạch Cửu, đặc biệt sốc khi biết đại yêu và tiểu Trác ca ca của mình đang…
Bạch Cửu
Bạch Cửu
(Hốt hoảng) Cái gì? Tiểu Trác ca ca và đại yêu... bọn họ...
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
(Gật đầu) Đúng vậy, Triệu Viễn Chu là Enigma, có thể giúp Trác Dực Thần vượt qua kì...
Y chợt nhớ ra ở đây có trẻ nhỏ.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
(Lắp bắp) Nhưng mà... nhưng mà...áaaaa Tiểu Trác caaaaa....
Anh Lỗi
Anh Lỗi
(Vỗ vai Bạch Cửu) Đừng lo lắng, bọn họ sẽ ổn thôi, hai bọn họ tình ý cũng quá rõ ràng đi coi như đây là một sự thúc đẩy.
Ly Luân
Ly Luân
Quá tốt đi, ta không muốn phải nghe Chu Yếm lãi nhãi chuyện của bọn họ nữa đâu.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Tiểu Cửu đệ chuẩn bị thuốc đi sáng mai đưa đến phòng cho họ.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
(Hoang mang) Thuốc gì cơ?
Anh Lỗi
Anh Lỗi
(Cười) Đương nhiên là thuốc tránh thai rồi.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
(Chết lặng) Tiểu Trác ca...có thai... với đại yêu đáng ghét...áaaaaa
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Và cả thuốc mỡ nữa.
Anh Lỗi bụm miệng Bạch Cửu.
Sáng hôm sau, mọi người đến phòng Trác Dực Thần. Cánh cửa vừa hé mở, hương đào chín hòa quyện cùng gỗ trầm hương nồng đậm xộc thẳng vào khứu giác, khiến các Alpha có mặt đều cảm thấy một áp lực vô hình. Họ nhíu mày, nhìn nhau, rồi đồng loạt lùi lại một bước. Chỉ có Beta Văn Tiêu và Bạch Cửu, người còn chưa phân hóa, là không bị ảnh hưởng.
Văn Tiêu nhìn mọi người, thở dài, rồi bước vào phòng. Bạch Cửu vội vã theo sau. Căn phòng vẫn còn vương vấn hơi thở ái muội, chăn gối xộc xệch, nhưng Trác Dực Thần đã được tắm rửa sạch sẽ, y phục chỉnh tề, nằm tựa vào đầu giường.
Bạch Cửu chạy đến bên giường, lo lắng hỏi han.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
(Giọng run run) Tiểu Trác ca ca, có đau lắm không? Đại yêu... hắn có bắt nạt ca không?
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, xoa đầu Bạch Cửu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Giọng khàn khàn) Ta không sao. Đừng lo lắng.
Văn Tiêu nhìn thấy những dấu hôn chi chít trên cổ Trác Dực Thần đặt biệt là vết cắn mà ai cũng hiểu ý nghĩa ấy, ánh mắt sắc lạnh như dao lia về phía Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Giọng lạnh lùng) Triệu Viễn Chu, ngươi liệu mà chăm sóc Tiểu Trác cho tốt. Nếu để y chịu bất kỳ tổn thương nào, ta sẽ không tha cho ngươi.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Cười nhẹ) Đương nhiên rồi. Ta sẽ bảo vệ phu nhân của ta thật tốt.
Trác Dực Thần đỏ mặt, lườm hắn. Văn Tiêu khẽ thở dài, đưa cho Triệu Viễn Chu một túi nhỏ.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Đây là thuốc. Nhớ dặn Tiểu Trác uống đầy đủ.
Triệu Viễn Chu gật đầu, nhận lấy túi thuốc. Sau khi hỏi han thêm vài câu, Văn Tiêu và Bạch Cửu rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Triệu Viễn Chu tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần. Hắn khẽ nắm lấy tay y, vuốt ve.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Tò mò) Đây là thuốc gì vậy?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Mỉm cười) Thuốc tránh thai.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi... không muốn có hài tử với ta sao?
Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt dịu dàng.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Không phải là không muốn. Chỉ là... ta sợ ngươi chưa sẵn sàng. Ta càng không muốn ngươi phải trải qua những đau đớn, vất vả.
Trác Dực Thần nghe vậy, lòng cảm động. Y hiểu được tấm lòng của Triệu Viễn Chu. Đúng là y chưa sẵn sàng cho việc có hài tử. Y vẫn còn muốn tận hưởng những ngày tháng bên cạnh hắn, muốn cùng hắn khám phá thế giới rộng lớn này.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Khẽ gật đầu) Ta hiểu rồi.
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
(Cười nhẹ) Vả lại... ta cũng sợ hài tử sẽ chiếm mất thời gian bên cạnh ngươi của ta.
Trác Dực Thần bật cười, véo má hắn.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi thật là...
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần tâm sự, bày tỏ lòng mình. Họ nói về những lo lắng, những hiểu lầm, và cả những yêu thương giấu kín. Họ hứa sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Những ngày sau đó, 2 người cùng nhau trải qua kì động dục của Trác Dực Thần, những lần hòa hợp. Họ yêu nhau say đắm, không còn e ngại hay giấu giếm,mà tự do thể hiện tình cảm của mình.
Vì cơ thể vẫn còn suy nhược, Trác Dực Thần không thể cùng mọi người làm nhiệm vụ. Triệu Viễn Chu cũng không nỡ rời xa y nửa bước. Hắn ngày đêm ở bên cạnh, đút cho y từng thìa cháo, lau người cho y, kể chuyện cho y nghe. Hắn còn đích thân vào bếp, nấu cho y những món ăn bổ dưỡng.
Mọi người ở Tập Yêu Ty đều biết chuyện của họ. Họ thầm trách Triệu Viễn Chu không biết tiết chế, nhưng cũng mừng cho cả hai, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.
Sau những ngày tháng sóng gió, họ cũng chính thức bên nhau. Tình yêu của họ như đóa hoa sen trong đầm lầy, càng trải qua thử thách, càng thêm tỏa ngát hương thơm. Họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đầy gian khó nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Hot

Comments

Tommy

Tommy

trùi ui quá trời hay rồi mong chờ mong chờ quá đi thôi

2025-03-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play