[Trường Nguyệt Tẫn Minh] Hộ Tâm
2
Từ một Lê Ngọc Sương, người tu luyện tiên thuật nay trở thành một yêu quái nhỏ bé chưa biến hành hình người trong Long Cốc.
Tố Ảnh
Thiên Diệu, ta đến đây thường xuyên như vậy mãi liệu có ổn không?
[Tố Ảnh, môn chủ Quảng Hàn Môn]
Tố Ảnh
Ta cảm nhận, dường như những sinh vật ở đây không yêu thích ta lắm... *lo lắng nhìn quanh*
Thiên Diệu
Tố Ảnh, sẽ không có ai ghét nàng đâu.
Thiên Diệu
Huống chi ta còn là chủ nhân của Long Cốc này?
Nhã Tịnh
"Xùy! Cô ta diễn cũng đạt thật đó!"
[Nhã Tịnh, tiểu yêu Long Cốc, chân thân Đóa sen nhỏ]
Thiên Diệu
Tố Ảnh, chỉ mấy hôm nữa thôi là chúng ta sẽ kết thành phu thê rồi.
Tố Ảnh
Đúng vậy, Thiên Diệu. Thời gian trôi nhanh quá... *mỉm cười nắm lấy bàn tay của y*
Nhã Tịnh
"Các ngươi thích ăn dưa quá đấy. "
Nhân vật phụ của phụ
"Cô đấy, ghen với nàng ta thì nói thẳng ra đi. Còn trách bọn ta làm gì hả, Nhã Tịnh?"
Nhã Tịnh
"Hừ! Ta lười quản xuyến các ngươi." *dỗi*
Nhân vật phụ của phụ
"Cô dỗi bọn ta làm quái gì? Nơi đây bốn phía Long Cốc đều là yêu quái chúng ta. Huống chi không có cô bảo vệ, tất cả chúng ta làm sao yên tâm nổi đây?" *Một lão trai yêu dưới hồ nhỏ không nhịn được lên tiếng nói*
Nhã Tịnh
"Làm sao? Không có ta bảo vệ, các ngươi nên vui mới phải!" *không chịu thua cãi lại*
Nhân vật phụ của phụ
"Này! Này!" *gọi í ới*
Đám tiểu yêu chưa tu luyện thành người thấy Nhã Tịnh từ bông hoa sen hóa thành người bay khỏi Long Cốc, lo lắng gọi nàng ta lại nhưng lại không được.
Thiên Diệu và Tố Ảnh trò chuyện xong thì tạm biệt nhau, ai về nơi nấy. Cả hai chuẩn bị mọi thứ cho ngày thành hôn của họ.
Thiên Diệu quay trở về, hắn cảm thấy dưới hồ trống vắng dường như thiếu mất đi một bông sen nhỏ đẹp đẽ nhất ở đó. Lên tiếng hỏi đám tiểu yêu khác về tung tích của Nhã Tịnh.
Thiên Diệu
Các ngươi có biết cô ấy đâu không?
Nhân vật phụ của phụ
Long Chủ, bọn ta đã cố gắng khuyên nhủ ngài ấy nhưng ngài ấy một mực không nghe, đã chạy ra ngoài một mình rồi.
Trong khi đó, Nhã Tịnh tới nơi họ hẹn giao bài với trời đất. Âm thầm đặt bẫy Tố Ảnh ở đó, chỉ khi cô ta tới mới khiến cơ quan hoạt động. Và chỉ có cô mới giải được nó. Sau khi xong xuôi, Nhã Tịnh trở lại Long Cốc gặp được Thiên Diệu.
Thiên Diệu
*lắc đầu thở dài, định đi tìm cô*
Nhã Tịnh
Long Chủ... *lo lắng hành lễ*
Thiên Diệu
Nhã Tịnh, cô liệu còn nhớ ta giao phó điều gì không?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh đương nhiên là nhớ.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh ở Long Cốc của Long Chủ, dựa vào sinh khí dồi dào sớm tu luyện thành người mạnh nhất sau ngài. Khi ngài không có mặt ở đây, thay ngài đảm đương trọng trách bảo vệ chúng yêu Long Cốc.
Thiên Diệu
Ta vừa đi không lâu, ngươi tự ý rời khỏi Long Cốc vì cớ gì đây? *khiển trách*
Nhã Tịnh
Xin Long Chủ phạt ta sao cứ phạt, không cần phải khiển trách nhiều như vậy làm gì... *vẫn hành lễ*
(Ý của Nhã Tịnh ở đây: Ngài đường đường là Long Chủ của một Long Cốc, nếu đã trách mắng cũng nên phạt ta thích đáng cớ sao chỉ nói suông.)
Thiên Diệu
Cô... *cứng họng* Lần nào cũng vậy cả. *bất lực rời đi*
Nhã Tịnh
*ngẩng đầu nhìn hắn rời đi, khóe môi khẽ cong*
Nhân vật phụ của phụ
Cô định làm gì nữa đây? Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Long Chủ đã thành thân rồi...
Nhã Tịnh
Các ngươi không cần phải biết đâu.
Comments