[Trường Nguyệt Tẫn Minh] Hộ Tâm
3
Thiên Diệu mặc hỷ phục, nụ cười hạnh phúc đi đến chỗ Tố Ảnh.
Tố Ảnh đứng đó trong bộ hỷ phục đẹp đẽ, chờ đợi hắn tới.
Tố Ảnh
"Ngày này cuối cùng cũng đến, ta sắp cứu được chàng rồi." *mỉm cười mãn nguyện*
Thiên Diệu
"Trời đất non sông chứng giám, Linh Long Thiên Diệu của Lạc Xuyên đồng ý cưới Tố Ảnh của Quảng Hàn Môn kết đôi phu thê."
Thiên Diệu
"Sớm sớm chiều chiều, bên nhau vui vẻ, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa." *đi tới ôm eo Tố Ảnh*
Tố Ảnh
*trực tiếp đâm kiếm vào bụng hắn*
Thiên Diệu
*ngạc nhiên ôm eo của mình* Tố Ảnh, nàng...
Thiên Diệu
*đau đớn bị ngàn chuỗi dây xích băng giá giam giữ*
Tố Ảnh
Linh Long Thiên Diệu làm nhiều việc ác, chết không hết tội.
Tố Ảnh
Ta muốn dùng vảy rồng của ngươi làm một bộ giáp để bảo vệ người yêu thật sự của ta.
Thiên Diệu
Người yêu thật sự?
Thiên Diệu
Hóa ra... hôn lễ này...
Tố Ảnh
Là tang lễ ta dành cho ngươi!
Thiên Diệu
Ngươi vẫn luôn lợi dụng ta.
Thiên Diệu
Xích Diệm Long Nha.
Thiên Diệu triệu hồi thanh kiếm của mình, phản công lại Tố Ảnh.
Tố Ảnh thấy vậy lập tức lùi ra xa.
Hai bên bắt đầu giao chiến.
Ngươi bị thương là Thiên Diệu.
Lúc này, khi Tố Ảnh bước đến gần hắn hơn liền bị nhốt trong lồng giam trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn.
Thiên Diệu
"Bẫy này được giăng khi nào vậy?"
Nhã Tịnh
Ta vẫn là đến chậm một bước.
Thiên Diệu
Nhã Tịnh... *ngạc nhiên nhìn cô xuất hiện giữa hai người*
Tố Ảnh
Đây rốt cuộc là gì? *cố gắng phá vỡ lớp bao bọc quanh người*
Nhã Tịnh
Ngươi cố gắng vô ích thôi. *thản nhiên đi tới*
Thiên Diệu
Nhã Tịnh... *gắng gượng đứng dậy*
Tố Ảnh
Chỉ là một tiểu yêu đơn thuần, mà cũng muốn đấu lại ta sao?
Nhã Tịnh
Ấy vậy mà một tiểu yêu như ta có thể giam ngươi lại đấy~
Thiên Diệu
Cô đã biết trước mọi chuyện rồi ư?
Thiên Diệu
Tại sao lại giúp ta?
Thiên Diệu
*chau mày nhìn cô khó hiểu*
Tố Ảnh
Ngươi tốn công bày ra trận pháp này hẳn có chủ đích riêng *cười lớn*
Nhã Tịnh
Ngươi câm miệng lại cho ta! *tức giận dùng phép đánh Tố Ảnh*
Tố Ảnh
*bị dây thừng của cô quất mạnh vào người một nhát* Ta có thấy rõ...
Tố Ảnh
Trong mắt ngươi, khi nhìn hắn như thế nào... *nhìn thẳng vào đôi mắt Nhã Tịnh*
Nhã Tịnh
Vậy sao? Ngươi nhìn thấy điều gì nói ta nghe xem nào?
Tố Ảnh
Đôi mắt đó... Đều thấy rõ, tình cảm sâu đậm ngươi dành cho hắn.
Tố Ảnh
Ta đoán, liệu có đúng không?
Nhã Tịnh
Ngươi, vậy mà ngươi nhận ra? *chau mày*
Nhã Tịnh nghe Tố Ảnh nói vậy, cô kích động dùng phép dồn hết vào lực dưới chân. Cô mạnh mẽ dậm xuống nền tuyết trắng xóa. Một luồng sáng màu vàng kim biến thành những mũi tên sắc bén lao tới tấn công thẳng vào người của Tố Ảnh.
Nhã Tịnh
Đừng nói thêm gì nữa, ngươi càng cử động... máu sẽ chảy ra nhanh hơn thôi.
Thiên Diệu
Là ta ngu ngốc, đến giờ mới nhận ra tình cảm của nàng...
Thiên Diệu
Tất cả tại ta, là do ta sai...
Trong lúc trò chuyện với Thiên Diệu, người khiến cô ngày đêm nhớ mong, cô vô tình buông bỏ bẫy trận mình đã dày công làm ra.
Tố Ảnh thấy thời cơ tốt, ả ta lập tức lao tới nhắm thẳng vào tim của Thiên Diệu.
Nhã Tịnh đang đứng đối diện với hắn cảm nhận rõ tốc độ Tố Ảnh lao tới chỗ mình, cô xoay người lại, lập tức dang tay cản ả ta.
Thiên Diệu
*đánh Tố Ảnh khỏi hai người*
Thiên Diệu
Nhã Tịnh! *vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng*
Comments