4

Thiên Diệu
Thiên Diệu
Nhã Tịnh... *thất thần ôm cô trong lòng*
Tố Ảnh
Tố Ảnh
*cầm kiếm đi tới chỗ hai người*
Tố Ảnh
Tố Ảnh
Đừng chống cự vô ích nữa.
Tố Ảnh
Tố Ảnh
Các ngươi chịu đi.
Thiên Diệu
Thiên Diệu
Ta sẽ không để ngươi được như ý đâu.
Nói rồi, Thiên Diệu bế thân thể đã lạnh ngắt của nàng lùi lại gần vách đá, đưa mắt nhìn xuống nhân gian.
Thiên Diệu
Thiên Diệu
Nhã Tịnh... Hãy chờ ta, chắc chắn ta sẽ tìm được nàng.
Thiên Diệu
Thiên Diệu
Kể từ giây phút này, ta thề với trời đất non sông, ta quyết sẽ không phụ tấm chân tình của nàng.
Thiên Diệu
Thiên Diệu
*thả thân thể của Nhã Tịnh xuống nhân gian*
Thiên Diệu quay người lại nhìn Tố Ảnh dần bước tới gần mình hơn. Hắn dùng hết sức lực còn lại trong người, lôi vảy Hộ Tâm ra rồi ném nó đi thật xa.
Tố Ảnh
Tố Ảnh
Ngươi! *tức giận đuổi theo vảy Hộ Tâm*
Thiên Diệu
Thiên Diệu
*biến thành con rồng giam ả lại*
Sau đó, Thiên Diệu bị Tố Ảnh phong ấn sức mạnh vĩnh viễn.
Nhã Tịnh sau khi rơi xuống nhân gian, thay vì trở về nguyên trạng của một bông sen thì cô lại trở thành một đứa trẻ, được người của Thất Dạ Tinh nhận nuôi. Mất hết đi yêu đan, ký ức bị xóa. Mọi thứ đối với Nhã Tịnh mà nói, phải bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.
Cùng thời điểm ấy, một đứa trẻ sơ sinh được đặt tên là Nhạn Hồi nhận cùng lúc hai món đồ quý giá bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Cô bé này vốn bị bệnh tim bẩm sinh nay lại có Vảy Hộ Tâm nhập vào bảo vệ, nhờ vậy may mắn sống sót. Không chỉ có Vảy Hộ Tâm, đứa trẻ này còn có Gương Quá Khứ luôn giữ gìn bên người, coi đồ vật này như một chiếc dây chuyền người mẹ ruột để lại giữ gìn cẩn thận.
Không lâu sau đó, Nhạn Hồi cũng được nhận nuôi và trở thành đệ tử của Thất Dạ Tinh.
Nhiều năm sau...
[Đài Vẫn Tinh, núi Thất Tinh]
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Nhạn Hồi...
Nhạn Hồi
Nhạn Hồi
*tay cầm bánh ngọt lên chuẩn bị bỏ vào miệng, cười giả lả khi bị phát hiện*
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Không học hành đến nơi đến chốn, còn nghịch ngợm bày trò... Hơn nữa, đây là giờ học không phải giờ ăn uống. *đi tới trách phạt Nhạn Hồi*
Nhạn Hồi
Nhạn Hồi
Sư tỷ à, mấy ngày nay ta luyện tập rất chăm chỉ chưa từng bỏ sót buổi nào. Mấy ngày chưa được ăn uống gì cả... *làm nũng*
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Muội đó... *thở dài*
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: Sư muội, đừng chiều hư tiểu sư muội của mình chứ?
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: *đi tới đặt gậy lên vai Nhạn Hồi*
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: Mọi người đều đang tích cốc, chỉ có cô vẫn như vậy ham mê ăn uống.
Nhạn Hồi
Nhạn Hồi
Tử Nguyệt sư tỷ, ta đã mấy ngày không ăn uống gì rồi.
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: Cô đến đây để tích cốc cơ mà?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tử Nguyệt. *đi tới, cầm quạt đẩy gậy của cô ta ra*
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Muội ấy cũng chưa được ăn gì mấy ngày rồi, nên để muội ấy ăn chút đi.
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: Nhưng...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Hửm?
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: Được rồi, cô ăn đi.
Nhạn Hồi
Nhạn Hồi
Đa tạ! *vui vẻ ăn bánh* Sư tỷ, tỷ có muốn ăn chút không? *đưa một nửa cho Nhã Tịnh*
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Cảm ơn muội. *nhận lấy bỏ vào miệng ăn*
Nhân vật phụ của phụ
Nhân vật phụ của phụ
Tử Nguyệt: Cô! *chỉ Nhạn Hồi* Các cô...
Nói qua nói lại một hồi, Nhạn Hồi đứng dậy tạm biệt Nhã Tịnh rồi dùng linh lục điều khiển kiếm vật đưa bản thân đến Tháp Tỏa Yêu.
Nhã Tịnh tạm biệt những đệ tử còn lại, cô quay người rời đi, trở về núi riêng. Tiếp tục chuyên tâm tu luyện.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play