Vài ngày sau, đến ngày bạn thân của ông chủ Nhiên là Trần Dược về nước, ông hẹn Tuyết Vy gặp nhau ở quán cà phê thân thuộc.
Tuyết Vy trang điểm sửa soạn rồi đến quán nước ngồi đợi trước, một lúc sau ở bên ngoài có một chiếc xe Mercedes dừng lại trước quán. Bước xuống xe là gương mặt quen thuộc, nhìn một lúc thấy cô ngồi một góc dễ thấy nên ông chủ Nhiên mỉm cười đi vào.
- Poppy!!!
Cô ngồi chờ đợi thì nghe tiếng gọi tên mình liền quay sang nhìn, là ông chủ Nhiên. Cô thầm nghĩ.
"Đợi đã....người đi đằng sau là ai vậy???"
Ông chủ Nhiên ngồi vào ghế, giọng nói vui vẻ hỏi.
- Cô đến lâu chưa???
Tuyết Vy nở nụ cười gượng nhìn ông chủ Nhiên, ông cũng quay sang giới thiệu với cô.
- Đây là bạn của tôi, tên là Trần Dược!
Người đàn ông đưa tay về phía cô mỉm cười nói.
- Chào, tôi là Trần Dược!
Nhìn bàn tay to lớn kia khiến cho cô cảnh giác một lúc rồi mới đưa tay ra để bắt tay, giọng nói có chút bối rối.
- Chào, tôi là Poppy!
Nói xong cô lập tức rút tay về lại, người đàn ông này thật khiến cho người khác có cảm giác không thoải mái.
Trần Dược cũng cầm tách trà lên nhìn cô một cái rồi uống một ngụm, ông chủ Nhiên bắt đầu lên tiếng giới thiệu.
- Đây là Poppy mà tôi đã kể với cậu, tửu lượng của cô ấy rất tốt!
Nghe vậy, Tuyết Vy cũng cười mỉm cho qua, Trần Dược cũng bắt chuyện.
- Thế là cô được thừa hưởng gen tốt từ ba hoặc mẹ rồi!
Tuyết Vy im lặng không nói gì, Trần Dược vẫn luôn nhìn chằm chằm cô khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên, đúng lúc này điện thoại đổ chuông nên cô ra ngoài nghe điện thoại. Trần Dược quay sang nhìn ông chủ Nhiên hỏi.
- Cô ấy vẫn còn đi học à??
- Đúng rồi đấy, cậu có cảm thấy cô ấy rất quen mắt không???
Ông chủ Nhiên cười tươi đáp lại, ánh mắt nhìn cậu ta đầy mưu mô, Trần Dược nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn nhìn về phía cô, trong đầu bất chợt nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tuyết Vy tạm biệt họ rồi trở về nhà, cô nhìn món quà trong túi vốn dĩ định tặng cảm ơn ông chủ Nhiên đã giúp mình ở cuộc thi hôm trước. Nhưng vì có Trần Dược đi cùng nên cô đành cất giấu đi, đành để dịp khác tặng sau.
Khoảng thời gian sau đó, Tuyết Vy vẫn thường đến quán bar như mọi ngày, cô vô tình thấy Hoa Chân cũng đang ở đây. Định đi đến bắt chuyện thì lại thấy anh đang cười đùa với một cô gái khác, khiến cho cô bất ngờ nên đứng ngơ tại chỗ.
Trong lúc Hoa Chân quay sang hướng cô, thì đã có bàn tay ai đó kéo cô vào trong góc nên không bị phát hiện, nhìn thấy gương mặt này suýt chút cô la lên may là người đàn ông đã lấy tay bịt miệng cô lại.
\- Poppy! Im lặng nào!
Đợi cô bình tĩnh thì Trần Dược bỏ tay ra, cô quay người lại nhìn thấy cảnh Hoa Chân đang ôm hôn cô gái kia khiến cho cô sốc tại chỗ. Lòng cô bỗng trở nên đau nhói, đôi mắt không kìm được mà rơi những giọt nước mắt, tình cảm mà cô ôm ấp bấy lâu cứ thế mà tan biến.
"Anh Hoa Chân....anh ấy lại ôm hôn người khác trước mặt mình....."
Trần Dược nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về, miệng anh nở nụ cười hài lòng ánh mắt nhìn về phía Hoa Chân.
Tuyết Vy thẫn thờ ngồi trong phòng VVIP, Trần Dược cầm theo ly nước bước vào ngồi bên cạnh cô an ủi.
\- Buồn làm gì?? Đáng để buồn sao???
Cô im lặng làm ngơ ông ta, thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô nên ông tiếp tục kể.
\- Hồi xưa tôi cũng từng trải qua cảm giác này, tôi từng thích một cô gái nhưng không dám tỏ tình. Kết quả là.....
\- Kết quả thế nào???
Tuyết Vy lạnh lùng hỏi lại, Trần Dược chần chừ rồi đáp lại.
\- Kết quả.....cô ấy mất sớm nên tôi không còn cơ hội nữa!!!
Bầu không khí rơi vào trầm tư, Tuyết Vy cầm ly nước lên uống một ngụm, Trần Dược cũng bày tỏ ý định của mình.
\- Từ lúc nghe ông chủ Nhiên kể về cô thì tôi đã không tin, cho đến khi gặp mặt thì tôi cũng đã nhận ra cô có nhiều điểm khá tương đồng với cô ấy!
Nghe lời nói như đang ám chỉ mình, Tuyết Vy lập tức cảnh giác với đối phương.
\- Ý ông là gì??
Nghe cô hỏi vậy, ông lấy trong túi ra một tập giấy tờ rồi nói.
\- Tôi muốn nhận cô làm con nuôi, không biết ý của cô thế nào?
Tuyết Vy hơi nhíu mày nghi ngờ nhìn ông, ông nghiêm túc đưa giấy tờ cho cô xem.
\- Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ để lại hơn một nửa tài sản của mình chuyển sang cho cô! Và tôi sẽ công khai với mọi người cô là con nuôi của tôi.
Trở về nhà, Tuyết Vy nhớ đến cảnh tượng lúc nhỏ, khi ấy cô chỉ mới 5 tuổi luôn phải chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ mỗi ngày. Trong lúc tuyệt vọng, mẹ cô không chịu đựng nổi liền tự sát, bà ngoại biết tin liền dẫn cô về nuôi kể từ đó cô đã đoạn tuyệt với người ba tồi tệ này.
Lúc nhỏ cô từng nghe mẹ kể rằng.
- Tuyết Vy! Mẹ từng là quán quân của cuộc thi thần cồn đấy.
- Woaa....mẹ đỉnh quá!! Con cũng muốn là thần cồn giống mẹ.
- Đợi sau này con lớn rồi sẽ được uống!
Nghe mẹ nói vậy, Tuyết Vy bĩu môi hụt hẫng. Sau đó tiếp tục hỏi.
- Mà sao ba với mẹ quen nhau được hay vậy???
- À, lúc trước ba con là thầy dạy võ, có hôm mẹ đi ăn mừng với bạn bè thì vô tình gặp ba con. Cả hai đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên....
Tuyết Vy nhìn thấy ánh mắt long lanh của mẹ thì biết rằng mẹ rất yêu ba, cô không hiểu tại sao ba cô lại thay đổi tính nết suốt ngày đánh đập mẹ bằng dây thắt lưng.
Comments