Vào trong phòng, nhìn thấy bà đang yếu ớt nằm trên giường, gương mặt xanh xao, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Tuyết Vy, giọng bà run rẩy nói.
- Tuyết.... Tuyết Vy!
Tuyết Vy ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt ửng đỏ rưng rưng sắp khóc nhìn bà. Ông chủ Nhiên và Trần Dược cũng vào trong phòng, nhìn thấy cảnh này khiến cho cả hai đều đau xót.
Bà quay sang nhìn ông chủ Nhiên và Trần Dược rồi tiếp tục nói.
- Tuyết Vy! Hai người họ đều là bạn của mẹ con, ông Dược là người rất tốt....hy vọng sau khi bà mất....con sẽ đi theo ông ấy ra nước ngoài.... sống thật tốt....
Tuyết Vy nắm chặt lấy bàn tay bà, cô không kìm được mà rơi những giọt nước mắt. Biết mình không thể trụ nổi nên bà kêu Trần Dược đến, ông nhanh chóng đi đến cạnh giường, bà mỉm cười nói.
- Xem như tôi chỉ có thể giao đứa cháu gái này cho cậu, hy vọng cậu có thể xem nó như con của mình mà đối tốt với nó.....
Dứt lời, bà nhắm mắt xua tay rời khỏi nơi này. Tuyết Vy không tin liền liên tục gọi bà nhưng vẫn không có phản ứng, nhịp tim trên máy cũng hiển thị không còn nhịp đập nữa. Cô ôm lấy bà mà oà khóc nức nở, tiếng kêu thảm thiết vang ra bên ngoài khiến ai nấy đều giật mình.
Đến ngày tổ chức tang lễ, người thân đều đến dự, Tuyết Vy đau lòng ngồi gần chiếc quan tài. Ánh mắt thờ thẫn vô hồn, Mộng Giao và anh trai Hoa Chân nghe tin liền đến để chia buồn rồi quay về, ông chủ Nhiên và Trần Dược vẫn đứng ở sảnh để phụ tiếp khách.
Đến tối, người ba hốt hoảng chạy đến nhìn thấy di ảnh của mẹ vợ thì đi đến chỗ Tuyết Vy kích động hỏi.
- Bà ngoại mất rồi sao??? Chẳng phải vẫn khoẻ mạnh đấy sao??? Sao lại.....
Vừa nói ông vừa nhìn xung quanh, thấy anh em có mặt đủ liền quay sang nói với Tuyết Vy.
- Vy! Bà con có để lại thứ gì cho con không???
Nghe lời này, vốn dĩ trong người đang mệt mỏi khiến cho cô tức giận gằn giọng.
- Ba à, giờ là lúc nào rồi mà ba vẫn còn hỏi câu đó???
Người ba tức giận trừng mắt nhìn cô, cô cũng đứng dậy mặt đối mặt với người ba. Cả hai không ai chịu nhường ai, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, những người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau.
Ở bên ngoài, ông chủ Nhiên và Trần Dược thấy bên trong có gì lạ lạ nên cùng vào trong, nhìn thấy hai cha con như nước với lửa nên Trần Dược đi tới để giải vây. Người ba trông thấy Trần Dược thì chợt nhớ đến lúc xưa, ông không kìm chế được mà đấm Trần Dược một cái khiến Trần Dược gục xuống đất. Những người xung quanh hoảng sợ vội lùi ra xa, Tuyết Vy không hiểu định lên tiếng hỏi liền bị người ba lên tiếng trước.
- Là mày, nếu như lúc xưa mày không hẹn Hạ Thủy rời đi thì lúc đó cô ấy đã không xảy ra chuyện!
Trần Dược lau vết máu trên môi, ánh mắt quay sang nhìn Tuyết Vy như sợ cô sẽ hiểu lầm. Ông chủ Nhiên đứng gần đó nói.
- Mọi chuyện xảy ra lúc trước, chính ông là người hiểu rõ nhất! Tại ai mà cô ấy lại phải bỏ trốn như vậy??? Tại ai mà cô ấy phải chịu đựng những đòn roi hằng đêm???
Tuyết Vy vô thức nhớ lại lúc trước, khi ấy cô vẫn còn là đứa trẻ. Mỗi lần mẹ sắp bị đánh đều đưa cô trốn vào trong tủ đồ và dặn cô không được lên tiếng, rất nhanh tiếng dây thắt lưng đã quất lên lưng mẹ, còn cô chỉ có thể ngồi trong tủ mà rơi nước mắt.
Trở về thực tại, người ba đưa tay định đánh ông chủ Nhiên thì đã bị Tuyết Vy bắt lấy cổ tay. Ông quay sang nhìn đứa con gái của mình đang ngăn cản thì chuyển hướng sang đánh vào mặt cô, một cái "chát" vang lên khiến ai nấy đều giật mình.
Trần Dược nhìn thấy cảnh này thì trong lòng nổi điên liền tiến đến đấm người ba một cái khiến ông ngã nhào, ông chủ Nhiên đi đến gần lo lắng hỏi.
- Cháu không sao chứ???
Người ba lúc này mới hoàn hồn lại vội chạy đến chỗ Tuyết Vy, giọng nói run rẩy.
- Tuyết Vy! Ba xin lỗi connn....ba.... là do ba quá hồ đồ.....
Khuôn mặt Tuyết Vy hiện rõ dấu vết bị đánh, cô nhìn dáng vẻ của ông lúc này rất giống với lúc trước, sau khi đánh mẹ xong sẽ quay sang xin lỗi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhếch môi cười khinh bỉ nhìn ông rồi bước đi, người ba vội nói vọng ra.
- Con hãy nghĩ cho kĩ bà ngoại có để lại thứ gì cho con không????
Ông chủ Nhiên và Trần Dược đi theo sau cô để bảo vệ, Tuyết Vy dừng lại rồi bình thản nói.
- Bà nói.... giữ lại cái mạng chó của con rể đã là phước lắm rồi!!!
Nói xong cô liền đi một mạch khỏi đó, người ba nghe vậy thì trong lòng tức không thôi. Những người xung quanh vội vàng rời khỏi đó, có người thì không nhịn được mà chế giễu.
Trần Dược mở cửa xe cho cô, cô nhìn ông rồi hỏi.
- Nhanh như vậy đã muốn nhận tôi rồi sao???
Comments