Chương 18

Không ngờ đến, lớn lên cô lại thừa hưởng gen của mẹ, cho dù uống bao nhiêu cũng không thể gục xuống bàn như những người khác. Từ nhỏ thân thủ cô cũng rất tốt, chỉ cần nhìn những chiêu thức qua tivi hay điện thoại thì cô đều có thể thực hiện theo.

Đúng lúc này, Mộng Giao gọi điện thoại cho cô. Dù tâm trạng đang không được tốt nhưng Tuyết Vy vẫn nghe máy.

- Tôi nghe!

- Huhuhu.... Tuyết Vy....

Nghe giọng nói của Mộng Giao bất thường nên cô lo lắng hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì???

- Vừa nãy mình đến quán bar để đón anh Hoa Chân về, không ngờ lại bị một đám côn đồ chặn lại....

Càng nói, Mộng Giao càng trở nên sợ hãi hơn. Giọng nói đầy run rẩy. Tuyết Vy nghe xong vội trấn an.

- Gửi địa chỉ, mình lập tức đến ngay!!!

Dứt lời, Tuyết Vy khoác áo ra ngoài bắt taxi, dựa theo địa chỉ Mộng Giao đã gửi trong tin nhắn, cô sốt ruột mà hối thúc tài xế.

- Phiền chú lái xe đến đó gấp giúp cháu với ạ.

Ở nơi khác, Mộng Giao hoảng sợ nhìn Hoa Chân bị dám côn đồ kia đánh đập dã man. Tên đại ca vẻ mặt hung dữ đe doạ.

- Mày là Hoa Chân thì làm sao? Hôm nay anh em tao sẽ phục vụ mày thật chu đáo.

Nói xong, đám đàn em tiếp tục đánh đập khiến cho cả người Hoa Chân đầy vết thương. Mộng Giao khóc lóc cầu xin.

- Cầu xin các người, đừng đánh anh ấy nữa....huhu.....

Trong lúc nguy cấp, Tuyết Vy đã xuất hiện kịp thời, nhìn thấy Hoa Chân bị đánh đến mức sắp không chịu nổi nữa khiến cho cô tức giận liền một mình xử hết đám côn đồ.

Mộng Giao thoát khỏi đám người kia liền chạy đến chỗ Hoa Chân, khoảng 15 phút sau một đám người nằm la liệt dưới đất, Tuyết Vy mặc kệ bọn họ liền chạy đến chỗ Hoa Chân cõng anh chạy ra ngoài tìm xe đến bệnh viện.

- Mau đi thôi!!!

Giọng nói Tuyết Vy gấp gáp, Mộng Giao ở bên cạnh cũng lúng túng vội chạy theo.

Vừa đến được bệnh viện, y tá hỗ trợ đưa Hoa Chân vào trong để cấp cứu, Mộng Giao cũng nhanh chóng ra quầy để làm thủ tục nhập viện. Tuyết Vy ngồi đợi ở bên ngoài hy vọng Hoa Chân sẽ không xảy ra chuyện gì, một lúc sau Mộng Giao chạy đến chỗ cô mà lo lắng hỏi.

- Tuyết Vy! Có sao không??

Vừa hỏi, ánh mắt Mộng Giao nhìn xuống bàn tay của cô. Bàn tay ửng đỏ vì đánh nhau với đám côn đồ kia, Mộng Giao nắm lấy bàn tay của cô đưa lên miệng mình mà thổi nhẹ vài cái, Tuyết Vy lúc này mới cảm giác bàn tay của mình hơi đau nên bất giác nhíu mày.

Trợ lý và Bích Ngọc sau khi biết tin liền đến bệnh viện để xem tình hình, đến nơi thấy Tuyết Vy đang ngồi trong phòng chăm sóc Hoa Chân rất thân mật. Cả hai bực bội nhìn nhau rồi bước vào trong, Tuyết Vy thấy họ đến thì định ra ngoài không ngờ lại bị Hoa Chân gọi lại.

- Vy Vy! Ở lại thêm một chút đi.

Cô nghe vậy đành ngồi lại trên ghế, Bích Ngọc liền đến gần Hoa Chân, giọng nói nũng nịu.

- Huhu....anh có sao không?? Em nghe tin liền vội đến đây đấy....

- Cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi không sao!

Hoa Chân lịch sự trả lời lại, cô ta thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy, bản thân cảm thấy thật quê. Trợ lý lúc này mới lên tiếng.

- Anh cứ nghỉ dưỡng vài hôm, tôi sẽ dời lịch trình lại!

- Cảm ơn nhé!

Hoa Chân cười tươi nhìn trợ lý, Bích Ngọc ở bên cạnh thấy vậy thì khuôn mặt lộ vẻ ghen tỵ. Tuyết Vy ngồi bấm điện thoại mặc kệ những thứ xung quanh, Bích Ngọc quay sang liền mỉa mai để xả cục tức.

- Haizz, người ta thì thương tích đầy mình đâu như ai kia ngồi thảnh thơi ở đó!

Lời vừa dứt, Hoa Chân định giải thích thì đúng lúc này Mộng Giao bước vào. Tuyết Vy đứng dậy nói.

- Giờ mình có việc bận nên đi trước nhé!

- Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha!!!

Mộng Giao tươi cười tạm biệt cô, đợi Tuyết Vy đi khỏi đó thì nó liền quay sang lườm Bích Ngọc mắng.

- Chị thì hay rồi, trong lúc anh trai tôi gặp chuyện thì chị ở đâu??? Nếu như không có Tuyết Vy kịp thời đến cứu thì có lẽ giờ anh tôi bất tỉnh chưa dậy đâu!!!

Bích Ngọc bị mắng thì tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoa Chân, anh thở dài một cái rồi nói.

- Bích Ngọc! Cảm ơn cô vì đã đến đây, nếu như không còn gì nữa thì cô trở về đi.

Thấy anh đuổi mình như vậy khiến cho Bích Ngọc tức điên người, cô hậm hực liền quay người rời khỏi đó. Mộng Giao thấy vậy cũng vui vẻ cười khoái chí, khuôn mặt trêu ngươi đầy gợi đòn.

Dọc đường trở về, chiếc điện thoại của Tuyết Vy reo lên, vừa nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp lo lắng.

"Cô có phải là người thân của bà Hằng Hoa không??"

\- Phải, là tôi!

"Cô mau đến bệnh viện ở Trung tâm thành phố, có người phát hiện bà của cô ngất nên đã đưa đến bệnh viện!"

Nói xong, người bên kia liền tắt máy, Tuyết Vy giật mình hoảng sợ chạy đến chỗ xe taxi rồi ngồi vào trong xe. Giọng nói lắp bắp.

\- Tài xế, mau....mau lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố.....nhanh đi....

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, khoảng 20 phút sau, chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Tuyết Vy thanh toán tiền cho tài xế rồi vội vàng chạy vào trong.

Ở trước sảnh, ông chủ Nhiên và Trần Dược đang đứng đợi ai đó. Tuyết Vy nhìn thấy họ thì có chút bối rối, cô lấy điện thoại ra để gọi hỏi phòng bệnh, đợi một lúc có tiếng điện thoại gần đó nên cô bất giác quay sang hướng khác. Không ngờ chiếc điện thoại kia lại ở trong tay của Trần Dược khiến cô giật mình, ông chủ Nhiên nhìn thấy cô định đi đến thì đúng lúc bác sĩ từ trong phòng đi ra thông báo.

\- Người nhà của bệnh nhân vừa mới chuyển vào đâu rồi??

\- Là tôi!

Trần Dược điềm tĩnh trả lời, bác sĩ tiếp tục nói.

\- Bệnh nhân đang trong tình trạng hấp hối, người thân chuẩn bị tinh thần vào gặp mặt lần cuối!

Vừa dứt lời, Tuyết Vy hoảng sợ vội chạy vào phòng.

Hot

Comments

_Susan_

_Susan_

nghe đau quá à

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play