[All_Chu/All_Zhu] Đóa Hoa Trong Lồng Sắt
Chương 1: Nơi Không Thể Trốn Thoát.
Không gian lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên sàn đá hoa cương. Cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
/Chu Chí Hâm khẽ cựa quậy, đôi mắt mở ra trong cơn mê man. Một cơn đau rát truyền đến từ cổ tay và mắt cá chân, những dấu hằn đỏ hằn sâu trên làn da trắng tái./
/ Cậu bị trói. Một lần nữa. /
Tả Hàng(Hắn)
Em tỉnh rồi sao? Lần này chạy cũng giỏi đấy.
/Chu Chí Hâm hơi rùng mình, giọng khàn đi vì sợ hãi./
Chu Chí Hâm(Cậu)
Tôi… tôi không chạy… Tôi chỉ muốn…
/Tả Hàng đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Ánh mắt hắn mang theo sự nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi nhỏ bé./
/Chu Chí Hâm nuốt khan, cả người căng cứng./
Chu Chí Hâm(Cậu)
Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi… Tôi hứa sẽ không bỏ trốn…
/Tả Hàng bật cười khẽ, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng./
Tả Hàng(Hắn)
Em nghĩ tôi sẽ tin sao?
/Tả Hàng cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Chu Chí Hâm lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của hắn. Cậu rùng mình./
Chu Chí Hâm(Cậu)
Tôi thực sự không có ý đó…
/Tả Hàng đưa ngón tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má cậu, rồi đột ngột siết chặt cằm cậu./
Tả Hàng(Hắn)
Tôi không quan tâm em nghĩ gì. Chỉ cần nhớ rằng, em là của tôi. Mãi mãi.
Cánh cửa phòng bật mở, một giọng nói khác vang lên.
???
Vẫn chưa chịu ngoan ngoãn sao?
/Chu Chí Hâm quay đầu, thấy Đặng Giai Hâm đứng tựa vào cửa, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì không hề hiền lành./
Tả Hàng(Hắn)
Nếu em ấy ngoan thì đã không bị trói thế này.
/Chu Chí Hâm cắn môi, tim đập mạnh. Cơn ác mộng này… đến khi nào mới kết thúc? /
TG_Miulie^-^
Chap hơi ngắn nhỉ:))
Comments