[All_Chu/All_Zhu] Đóa Hoa Trong Lồng Sắt
Chương 4: Chỉ Có Thể Chịu Đựng.
Đêm dài tĩnh lặng, nhưng căn phòng kín này lại là nơi cơn ác mộng diễn ra. Chu Chí Hâm ngã xuống sàn lạnh, cổ tay đỏ rát vì bị trói quá lâu. Cậu thở dốc, cơ thể run lên từng đợt.
Chu Chí Hâm(Cậu)
Mình… không thể thoát được…
/Đặng Giai Hâm quỳ xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt tràn đầy thích thú./
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Xem nào, cậu trông đáng thương quá. Nhưng thế này mới thú vị, đúng không?
/Chu Chí Hâm tránh ánh mắt hắn, toàn thân cứng đờ. Cậu không biết hắn định làm gì tiếp theo./
Chu Chí Hâm(Cậu)
Xin… xin cậu chủ… đừng…
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Đừng gì cơ? Đừng chạm vào cậu? Hay đừng hành hạ cậu nữa?
/Chu Chí Hâm siết chặt nắm tay, môi run rẩy, không dám nói tiếp./
Cánh cửa mở ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên.
/Chu Chí Hâm lập tức ngước lên, ánh mắt ánh lên tia hy vọng mong manh. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra mình sai rồi./
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Cậu chủ Tả đổi ý rồi à?
Tả Hàng(Hắn)
Tôi không thích có ai động vào đồ của mình.
/Chu Chí Hâm cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn không phải đến để cứu cậu, hắn chỉ không muốn ai khác động vào cậu thôi./
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Ha, vậy thì tôi đành nhường em ấy lại cho anh rồi.
Đặng Giai Hâm đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, trước khi rời khỏi phòng còn khẽ liếc cậu một cái đầy ẩn ý. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Tả Hàng(Hắn)
Em giỏi lắm. Dám nói ghét tôi?
/Chu Chí Hâm cắn chặt môi, không đáp. Một cơn đau bất ngờ ập đến khi Tả Hàng bóp chặt cổ tay cậu, khiến cậu rên lên một tiếng./
Tả Hàng(Hắn)
Tôi ghét nhất là bị phản bội.
Hắn siết mạnh hơn, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Tả Hàng(Hắn)
Em muốn chống đối tôi, đúng không?
/Chu Chí Hâm không thể trả lời, chỉ có thể nắm chặt bàn tay run rẩy. Cậu biết… dù có nói gì, cũng vô ích. Cậu không có quyền lựa chọn, không có quyền phản kháng. Chỉ có thể… chịu đựng. /
Comments