[All_Chu/All_Zhu] Đóa Hoa Trong Lồng Sắt
Chương 2: Không Cách Nào Phản Kháng.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Chu Chí Hâm. Cậu bị trói chặt vào ghế, đôi mắt hoảng loạn nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Chu Chí Hâm(Cậu)
Xin cậu chủ… thả tôi ra… Tôi thực sự không có ý định chạy trốn…
/Đặng Giai Hâm bật cười, bước lại gần, cúi xuống đối diện với cậu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua má cậu, giọng điệu tràn đầy thích thú./
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Cậu chủ Tả, em ấy trông đáng thương quá kìa. Có phải anh nặng tay quá rồi không?
Tả Hàng(Hắn)
Nếu em ấy không làm chuyện ngu ngốc, tôi cũng chẳng cần phải trói lại như thế này.
/Chu Chí Hâm rùng mình, không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Những ngón tay run rẩy siết chặt vạt áo./
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Sao lại im lặng thế? Lúc nãy còn mạnh miệng mà.
/Chu Chí Hâm cắn môi, ánh mắt tràn đầy bất lực./
Chu Chí Hâm(Cậu)
Tôi không biết phải nói gì…
/Tả Hàng chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên cổ cậu. Cậu rụt người lại theo phản xạ./
Tả Hàng(Hắn)
Vậy thì không cần nói. Chỉ cần nhớ một điều…
/Tả Hàng ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm./
Tả Hàng(Hắn)
Em là của tôi.
/Chu Chí Hâm siết chặt bàn tay, trái tim đập thình thịch. Không có cách nào để phản kháng. Không có cách nào để chạy trốn. /
Đặng Giai Hâm(Hắn)
Cậu chủ Tả à, nếu cứ dọa em ấy mãi thì chán lắm. Hay là… cho tôi chơi cùng một chút?
/Chu Chí Hâm giật mình ngẩng đầu lên, nhưng khi đối diện với nụ cười của Đặng Giai Hâm, cả người cậu lại cứng đờ./
Tả Hàng(Hắn)
Em ấy là của tôi. Nhưng… nếu em ấy không chịu ngoan ngoãn, tôi cũng không ngại để cậu dạy dỗ một chút.
/Chu Chí Hâm cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. /
TG_Miulie^-^
Lần đầu viết nên chắc ráng viết cho xong nhanh r ngồi đợi coi mn có thick cách viết này ko r ms viết tiếp truyện khác:))
Comments