Lời Thề Dưới Trăng Máu [Rhycap]
Cũng có chút...xinh?
Thế nhưng, hôm nay lại khác
Ngay khi ánh mắt vừa lướt lên, hắn khẽ nhăn mặt
Quang Anh
“Người gì đâu mà lùn tịt, đã vậy nãy giờ cứ bon bon cái mồm cho ồn ào vào. Chả ai cần”
Thành An nhìn thấu tâm tư hắn, nhủ bụng quả thật muốn đấm cho tên này một phát, và vậy thì mất mặt với cha nuôi lắm, lại âm thầm nuốt ngược cục tức vào trong, khép mình để lộ Đức Duy đang nép sau lưng mình.
Ngay khi ánh mắt hắn lại va vào Đức Duy, tim hắn rung lên một nhịp – một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua.
Nàng vận bộ Nhật Bình màu lam nhạt, từng hoa văn trên áo được thêu tay một cách tinh xảo, lớp lăng y lụa mỏng càng làm nổi bật nét dịu dàng của em. Mái tóc rũ nhẹ, gương mặt thanh thoát tự nét trăng đầu thu. Nhưng điều khiến hắn chú ý lại là đôi mắt - nó long lanh, trong veo, e thẹn nhưng lại ẩn sâu sự tò mò, nghịch ngợm.
Quang Anh dán chặt mắt vào cơ thể nàng, nhìn tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta không
Phải thú thật là hắn chưa thấy ai như nàng cả, rõ ràng ghét các nữ nhân dịu dàng cơ mà, sao giờ đây lại mủi lòng trước cục bột này chứ?
Chắc vì quá đỗi thẹn thùng bởi người trước mặt, hắn lại cắm ngược đầu mình vô ly rựu
Thành An
Thấy chưa, rõ ràng là lạnh lùng mà
Đức Duy khẽ đánh yêu bạn mình một cái, nhưng ánh mắt vẫn hơi cụp xuống, lộ vẻ hơi thất vọng
Cậu cúi đầu với cha, quay sang cười nhẹ với Nguyễn Lão Tướng
Đức Duy
Dạ thưa cha, thưa Nguyễn Lão, Đức Duy xin phép lui vào trong ạ
Hai người không khó khăn gì, gật đầu cho qua và tiếp tục bàn công việc
Hắn nãy giờ vẫn âm thầm nhìn em, thấy rõ được vẻ mặt thất vọng hồi nãy, lòng hắn lại nhói lại
Quang Anh
Này! Tôi không có lạnh lùng…
Mọi người dừng tất cả mọi hoạt động lại, không khí im như tờ
Nguyễn Lão Tướng (cha Quang Anh)
“thằng nhóc này, lại chịu mở miệng nói chịu rồi ư?"
Thượng Thư họ Hoàng (cha Đức Duy)
“Cậu nhóc Quang Anh nãy giờ mới nói được cả một câu hoàn chỉnh"
Thành An
Ủa, ngài biết nói chuyện sao? Ta còn tưởng ngài biết trừng mắt nhìn thôi chứ?
Thượng Thư họ Hoàng (cha Đức Duy)
Thành An, vô lễ!
Nguyễn Lão Tướng (cha Quang Anh)
Haha, không sao đâu mà, cứ để bọn trẻ thoải mái
Nãy giờ, Quang Anh vẫn không hề nói thêm một cái gì, chỉ tặng nhẹ Thành An cái liếc “yêu"
Nhưng sao qua mắt được Thành An nhà ta, ánh mắt nó chỉ dừng lại trên người cậu một khắc, rồi lại lặng lẽ hướng về phía Đức Duy
Cậu mím chặt môi, nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện
Đức Duy thở hắt ra nhẹ nhõm, không khí khi nãy đúng ra ngột ngạt quá đi
Đức Duy
Cảm ơn nha, nếu nãy không có cậu chắc ta chui đầu xuống đất luôn rồi
Thành An
//vỗ vai Duy// có gì đâu mà, chuyện dễ ẹc
Thành An
Chẳng nhẽ chị đây thấy cưng gặp thế khó mà không giúp?
Hai người cứ nắm tay nhau đi về phòng
Khi đi ngang qua khoảng sân lát đá, Thành An lại nhẹ giọng
Thành An
//thì thầm// Nè Đức Duy, nãy giờ, cậu có thấy cái gì kì lạ hong?
Thành An
//tán đầu em// gì dậy cục cưng?
Đức Duy cười tươi, ánh mắt long lanh - lại dở thói nhõng nhẽo rồi
Thành An
//Xoa chỗ đầu Đức Duy// Cậu có thấy, ánh mắt mà hắn ta nhìn cậu… rất khác không?
Thành An
Chắc trúng tiếng yêu của ai đó rồi ha~
Đức Duy không nói, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại gợn sóng
Em đảo mắt né tránh, nhưng lại vô tình bắt được ánh mắt của Quang Anh đang từ gian chính bước ra
Hắn đứng trên bậc thềm cao, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn vẫn đang nhìn nàng. Không cười, cũng không tránh đi, nhưng ánh mắt ấy lại rất đặc biệt
Đức Duy vừa chạm ánh mắt hắn, vội quay đầu đi, tay kéo Thành An theo sau
Tự truyện một mình như bị khùng
Trong đầu hắn có 1001 câu hỏi và câu trả lời…không hề liên quan đến nhau
Tại sao hắn cảm thấy thích Đức Duy?
hắn không giải thích được
chỉ là trong lòng rộn ràng khi gặp em
Nhưng em lại luôn tránh mặt hắn
tại sao nhỉ, tự nhủ, hắn cũng đẹp trai, cao ráo, sáng lạng mà
Comments