Lời Thề Dưới Trăng Máu [Rhycap]
Gặp em dưới ánh trăng
Ánh trăng đêm nay mập mờ trên những tầng mây lờ lững trôi. Trong viên hoa tĩnh mịch của phủ, cơn gió nhè nhẹ khẽ lùa qua những tán cổ thụ, mang theo hương sen thoang thoảng từ hồ nước gần ngay đó.
Thành An ngủ một giấc ngon lành ở phòng bên, nhưng bên đây Đức Duy lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được
Nàng lặng lẽ khoác một chiếc áo lụa mỏng, từ từ rời khỏi phòng, chậm rãi bước dọc theo con đường đá dẫn đến hoa viên - nơi nàng rất thích lui đến
Lời nói của Thành An cứ vang vọng trong tâm trí nàng
Thành An
“Cậu có thấy, ánh mắt mà hắn ta nhìn cậu… rất khác không?”
Thành An
“Chắc trúng tiếng yêu của ai đó rồi ha~"
Nàng lại khẽ lắc đầu, tự cười chính mình
Đức Duy
“Làm sao mà có thể chứ, chắc… chỉ là trùng hợp thôi..."
Nhưng thú thật, mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, nàng lại không kiềm lòng được
Quang Anh
Em không sợ đi một mình ư?
Đức Duy giật mình, quay về phía giọng nói trầm ấm vừa vang lên
Ở ngay dưới tán đại thụ, Quang Anh đứng đó, tay chắp sau lưng, bộ y phục đen thẫm hòa vào bóng tối. Chỉ có ánh trăng phản chiếu lên gương mặt hắn, càng làm nổi bật nét điềm tĩnh, trầm mặc vốn có.
Đức Duy cứng đờ, lắp bắp hỏi
Đức Duy
Ngài… sao lại ở đây?
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy. Một lát sau, hắn chậm rãi bước tới, dừng lại cách nàng chỉ vài bước chân.
Quang Anh
Ta cũng không ngủ được
Hắn gượng gạo, tìm cách xưng hô cho thật hợp lý
Hắn không muốn em né mình
Quang Anh
//nói lí nhí// hay em ngủ với tôi đi
Không khí bỗng chốc im lặng
Họ vẫn đứng đó, đối diện nhau. Nhưng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc giữa những tán cây lớn, tiếng sóng nước lăn tăn từ hồ sen gần đó
Đức Duy thấy lúng túng, nàng muốn tìm thứ gì đó để làm
Nàng không quen với việc một mình đứng trước người lạ, huống hồ đối phương lại là người đã khiến tim nàng loạn nhịp ngay lần đầu gặp mặt?
Đức Duy
//rụt rè// Vậy… người hay đi dạo vào ban đêm sao?
Nàng nhủ rằng, hỏi đại một câu bâng quơ để phá vỡ sự ngại ngùng này
Ai mà ngờ Quang Anh trả lời nó một cách nghiêm túc chứ?
Quang Anh thì lại khác, trong lòng như mở tiệc ăn mừng khi thấy em mở chuyện. Hắn bắt đầu bay bổng
Muốn bắt chuyện với mình sao?
Hắn đắm chìm trong đống suy nghĩ của mình mà quên mất Đức Duy
Em tủi thân lắm chứ, thấy mãi hắn chẳng trả lời, ngại quá liền quay người rời đi
Vừa được mấy bức, có một cánh tay săn chắc kéo em vào lòng
Bổng không gian trở nên nóng rực
Dường như có thể nghe được tiếng cây cối xì xào bàn tán
Quang Anh
Chỉ là hôm nay, có chút gì đó đặc biệt...
Đức Duy
//chớp mắt// đặc biệt?
Hắn xoay người em đối diện mình
Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt em, nó thật đẹp...
Quang Anh
Vì, tôi gặp được em...
Trái tim Đức Duy đập loạn, hai gò má đỏ bừng
Em vội vàng né tránh ánh mắt của hắn
Cơ thể cũng vội lùi ra xa, nãy giờ khoảng cách có quá gần rồi...
Hắn chỉ cười nhẹ, nhìn cừu con trước mắt đang lúng túng
Quang Anh
//Vương tay vén tóc em// Em ngại?
Đức Duy
//Quay phắc đi// n-ngại gì chứ
Đức Duy
Chắc ngài mệt rồi, để tôi mời ngài vô phòng nghỉ
Em bước vội về phía phòng hắn
Nhưng hắn lại cứ đứng yên như tượng
Quang Anh đem tí tổn thương
Dù gì cũng chỉ cách vài tuổi
Có cần phải xưng hô vậy không, khác nào chê hắn già chứ...
Đức Duy
Chắc ngài mệt rồi nói sảng
Đức Duy
Để em đưa ngài vào phòng nha?
Quang Anh
Gọi anh đi rồi tôi vào
Quang Anh
Không thì tôi sẽ đứng đây đến khi nào em gọi thì thôi
Đức Duy
Vậy kệ ngài, tôi về phòng
Em cứ thấp thỏm trong phòng của mình
Thành An thì vẫn đang yên giấc
Trong lòng đấu tranh dữ dội
Cuối cùng quyết định bước ra xem tên kia như thế nào rồi
Một bóng người to lớn đứng giữa sân
Dưới những tán cổ thụ, bầu trời đã về giữa đêm
những giọt sương lạnh giá rơi xuống
Đức Duy
Nói đứng là đứng thiệt vậy đó hả?
Quang Anh
Thì em chưa kêu tôi là anh, tôi sẽ không đi
Đức Duy
Được rồi, anh vào phòng dùm tôi
Lòng hắn vui như mở hội, mặt phởn ra hẳn
Quang Anh
Em lo cho tôi hả
Hắn cúi xuống, áp sát mặt em. Khoảng cách này có chút...
Đức Duy
//đẩy đầu hắn ra// Lo gì chứ, sáng mai anh mà bị gì chắc cha cạo đầu tôi mất
Đức Duy
Làm ơn về phòng liền
Em lại lần nữa trở về phòng, để lại hắn lòng vui như mở hội
Em xinh, ngoan, ngon như vậy
Thú thật, đêm đó hắn có về phòng
Nhưng chẳng ngủ được tí nào
Trước đó giả vờ mất ngủ để được gặp em
Gặp em xong thì càng phởn hơn
Lần này mất ngủ là thiệt!
Comments