Lời Thề Dưới Trăng Máu [Rhycap]
Món quà không lời
Chợ phiên đầu thu, bên sông Hội An
Người đi mua bán tấp nập, khung cảnh thật nhộn nhịp, ít nhất là nhộn nhịp hơn trong phủ
Pháp Kiều rảo quanh khu chợ, có vẻ những thứ cần thiết đã mua xong
Nhưng cô vẫn đứng lại luyến tiếc thứ gì đó
Trên đường đi, nàng ghé qua khu chợ sầm uất nơi thương nhân từ khắp nơi tụ họp. Người ta bày bán mọi thứ: vải vóc từ phương Bắc, đồ gốm Chu Đậu, thảo dược từ núi rừng, và cả những món hàng hiếm lạ từ thương thuyền phương Tây.
Trên đường đi, nàng ghé sang khu chợ sầm uất nơi những thương nhân từ khắp nơi đổ về
Người ta bày bán mọi thứ: vải vóc từ phương Bắc, đồ gốm Chu Đậu, thảo dược từ núi rừng, và cả những món hàng hiếm lạ từ thương thuyền phương Tây
Pháp Kiều không phải là người hay mua sắm linh tinh, nhưng khi đi ngang một sạp nhỏ bán đồ sứ, nàng dừng lại.
Một chiếc cối đá nhỏ, loại người ta thường dùng để nghiền thuốc bắc hoặc giã lá trà đang nằm lặng lẽ trên sạp hàng. Có vẻ nó không được để mắt tới cho lắm.
Đức Duy
“Nếu có một chiếc cối đá thật tốt, ta sẽ tự tay nghiền trà cho mấy người uống, xem có khác gì trà của người Hồ không"
Lời nói vu vơ của Đức Duy bỗng thoáng lướt nhẹ qua suy nghĩ của Kiều
Đúng vậy, Đức Duy chẳng để tâm gì đến mấy món quà xa xỉ, nhưng nàng lại rất thích tự tay nghiền trà trước khi pha, luôn miệng nói rằng làm thế vị trà với đậm đà được
Pháp Kiều ngồi xuống, đôi tay cẩn thận cầm chiếc cối đá lên xem xét
Đúng là đẹp thật, cô thầm nghĩ
Nếu Đức Duy nhận được nó chắc sẽ rất vui, rồi sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để nghiền trà
Rồi sẽ pha đống trà đã được nghiền ấy ra, bắt cô và Thành An uống cho hết
Nghĩ đến, cô khẽ mĩm cười vì sự ngây thơ và quậy phá của cô bạn nhỏ của mình
Người bán hàng đã chú ý được chiếc cối đá chuẩn bị có nhà mới, liền niềm nở tiến lại gần
Chủ cửa tiệm
Cô nương đây đúng là có con mắt tinh tường, đây là cối đá đến từ Nghệ An đấy! Loại đá tốt nhất để dùng giã trà mà không làm mất đi hương vị
Nàng chỉ im lặng gật đầu, móc tiền ra mua mà không kỳ kèo
Đúng là người giàu có khác
Khi đã mua được chiếc cối đá, nàng cứ ngắm nhìn nó mãi
Buổi chiều hôm ấy, nàng đã về kinh thành
Có vẻ Đức Duy kéo bắt Thành An đi cho những chú mèo hoang gần thành ăn rồi
Nàng lặng lẽ bước vào gian phòng, không một bóng người
Đúng là chỉ có những lúc thế này, Pháp Kiều mới có một không gian tĩnh lặng
Nàng đi dạo quanh phòng, tay để nhẹ lên những bức tranh được treo quanh phòng
Những khoảnh khắc đáng yêu đọng lại trong ký ức đều được Đức Duy vẽ lại và trân trọng nó
Cô bất giác mĩm cười, dù có hơi lầm lì, nhưng Đức Duy sống tình cảm lắm đó nha
Nàng lấy chiếc cối đá ra khỏi túi, cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn tròn giữa phòng
Không có một mảnh giấy nhắn, không một lời giải thích.
Nhìn ngắm lại mọi thứ, rồi lại lẳng lặng rời đi
Trời sập tối, Đức Duy với Thành An mới kéo nhau về phủ
Hai con người này la cà cả buổi ở vườn hoa
Những bông hoa luôn khiến em mê mẩn, à và những chú mèo hoang ở đấy nữa
Vừa bước vào, cả hai đã nghe thoang thoảng mùi hoa Mộc Lan đặc trưng
Chiếc cối đá nhỏ xinh nằm gọn giữa gian phòng đã gây ấn tưởng cho Đức Duy từ khi vừa bước vào
Đức Duy mân mê cối đá trên tay, đôi mắt sáng rực thích thú
Đức Duy
Là Pháp Kiều, chị Kiều vừa đến đây
Đúng là hương thơm hoa Mộc Lan này thì chỉ có Pháp Kiều thôi
đã vậy bọn em còn rất thân, sao lại không nhận ra được chứ
Thành An
Chỉ vẫn luôn vậy ha, âm thầm quài à
Thành An
Tụi này đâu cần quà cáp gì cao siêu đâu trời
Thành An
Muốn gặp chỉ một bữa mà chả thấy đâu
Thành An bày ra vẻ mặt hờn dỗi
Đức Duy
Thôi mà, chắc chị ấy cũng bận mà
Đức Duy
cậu thông cảm cho người ta đi
Đức Duy nheo mắt tỏ vẻ bí hiểm
Đức Duy
//lôi Thành An theo// Vô đây tui nghiền trà rồi pha cho uống!
Thành An
Khùng hả cha ơi? Uống thuốc chưa?
Thành An
Đêm hôm rồi còn lôi tui đi uống trà
Thành An
//dãy// thả tui raa
Kệ Thành An, Đức Duy có quan tâm đâu mà
Thành An phải trách chị Kiều kìa, tặng đúng quà đúng thời điểm quá mà
Comments