Chương 5. Đêm tân hôn

“ Em làm vợ tôi, chứ đâu phải làm vợ của mẹ tôi nên không cần phải lo. Còn có tôi ở bên cạnh em mà. ’’ Nghiêm Ức dịu dàng nắm chặt lấy tay Lộ Vân San để trấn an tinh thần của cô.

Sau đó Nghiêm Ức đưa Lộ Vân San về lại nhà của cô. Nhà này chỉ là nhà cô thuê để tiện cho việc đi làm thôi, nó là một khu chung cư khá lớn cũng gọi là nằm ở trong khu hơi đắt tiền một xíu.

“ Em lên nhà dọn đồ đi, chiều nay tôi sẽ quay lại đón em. ’’ Nghiêm Ức còn có cuộc hẹn với đối tác.

“ Vậy tôi lên trước, anh đi cẩn thận ’’ Lộ Vân San cũng không nhiều lời, nhanh chóng xuống xe.

Chính khoảnh khắc Lộ Vân San xuống xe thì không khí trên xe cũng chuyển biến bằng chủ đề khác.

“ Có tin tức gì của Nhu Nhi không? ’’ Nghiêm Ức xem tài liệu nhưng vẫn không quên hỏi việc ngoài lề.

“ Cô Tiết hiện đang ở bên Mỹ, có tham gia vào đoàn múa lớn nhất của nhà hát bên đó. Theo tôi điều tra được thì cô ấy cũng gặp một vài khó khăn nhỏ khi chuyển qua ở một môi trường mới, nhưng không quá nghiêm trọng.’’ Thư ký báo cáo lại tình hình cho Nghiêm Ức.

“ Cử người đi theo cô ấy, nếu gặp khó khăn gì thì cứ giúp đỡ cô ấy cho tôi. Tất cả những việc này là tôi nợ cô ấy mà. ’’ Nghiêm Ức có hơi rơi vào trầm ngâm.

Đến bây giờ Nghiêm Ức vẫn không hiểu tại sao mẹ anh lại không chấp nhận Tiết Nhu Nhi làm con dâu của bà. Nếu bà chấp nhận thì có lẽ bây giờ hai người đã kết hôn thậm chí là có cháu ẵm bồng rồi.

“ Nhà của anh là ở đây? Anh có đi lộn không, cái này mà gọi là nhà á là lâu đài thì đúng hơn. ’’ Lộ Vân San nhìn khu nhà anh ở mà cảm thán.

Đất ở đây đã mắc mà nhà anh lại còn to như vậy. Nhìn qua nhà bên cạnh thì nhà anh còn gấp đôi nhà người ta ấy chứ.

“ Chính xác thì đây là nhà riêng của tôi. Còn nhà chính thì ngày mai em sẽ được chiêm ngưỡng. ’’

Nghiêm Ức nhìn vẻ mặt như không tin, ngơ ngác của Lộ Vân San mà bật cười thành tiếng. Mấy cái biểu cảm trên mặt cô đúng là đáng yêu hết chỗ nói.

“ Chào cậu chủ, chào mợ chủ ’’ trong nhà chỉ có vài người làm, biết hôm nay chủ nhân sẽ về nên mọi người đều tranh thủ ra chào hỏi.

“ Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi ’’ Nghiêm Ức cũng gật đầu chào lại mọi người, Lộ Vân San cũng vậy cô còn tươi cười như được mùa nữa là.

Bình thường ở nhà mấy cô chú trong phòng khám đều gọi Lộ Vân San là “ cô chủ nhỏ ’’ nghe đã oách rồi. Bây giờ còn được kêu là mợ chủ, đúng là sướng rơn người ha ha.

Lộ Vân San khác với những cô gái ngoài kia. Cô không bao giờ tỏ vẻ, hay giả bộ thanh cao mà có sao thì cô sẽ bộc lộ ra như vậy. Không hề có sự che giấu nào hết, không biết gì thì cô sẽ hỏi tới đến khi nào mà vừa ý thì mới thôi.

Đó cũng chính là điểm khác biệt thứ hai giữa cô và người kia mà Nghiêm Ức quan sát thấy được.

“ Phòng ngủ của tôi ở đâu? ’’ Lộ Vân San thấy Nghiêm Ức dẫn mình đến căn phòng nhưng nhìn sơ căn phòng này hình như của anh mà.

“ Em sẽ ngủ ở đây với tôi. Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. ’’ Nghiêm Ức để vali đồ của cô xuống kế bên tủ quần áo, tiện tay mở ra sắp xếp lại giùm cô luôn.

“ Để tôi làm cho, đồ của con gái không tiện cho lắm ’’ Lộ Vân San giật lại cái áo nhỏ đang nằm trên tay của Nghiêm Ức, người đàn ông này đúng là mặt dày thiệt á chứ.

“ Cả thân thể của em tôi đã nhìn thấy hết rồi, em còn sợ tôi thấy mấy cái này sao! ’’ Nghiêm Ức lấy từ trong vali ra một đống đồ nhỏ cầm trên tay trêu chọc Lộ Vân San.

“ Anh không biết liêm sỉ! ’’ Lộ Vân San bị anh trêu mà tức đỏ cả mặt.

“ Tôi còn có thể không biết liêm sỉ hơn, em có muốn thử không? ’’ Nghiêm Ức bế Lộ Vân San lên đưa cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh.

“ T...Tôi...tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi ’’ Lộ Vân San đẩy Nghiêm Ức ra rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhưng trước khi đi xuống lầu ăn tối thì Lộ Vân San thay đồ ra trước. Cô lấy một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng ở nhà rồi phi nhanh vào nhà vệ sinh. Bên ngoài Nghiêm Ức cứ ngồi ngắm Lộ Vân San chạy qua chạy lại, cô cứ như con thỏ ấy cứ sợ sẽ bị sói ăn thịt lúc nào không hay.

Lúc cả hai xuống lầu trở lại, bữa tối đã được người làm dọn lên chờ sẵn. Không quá nhiều món nhưng lại tỏa ra mùi thơm thu hút người khác.

“ Tôi không biết khẩu vị em thế nào nên kêu họ chuẩn bị như thường ngày. Sau này em thích ăn gì cứ nói với họ, tôi cũng rất dễ ăn. ’’

“ Được. Nhưng mà sao mấy món này không có hành, bình thường mấy món này có hành mới ngon chứ. ’’ Lộ Vân San ăn thử một miếng thịt kho.

“ Cậu chủ không ăn hành thưa mợ ’’ người làm đứng bên cạnh giải thích.

“ Vậy mà nói dễ ăn lắm, ai tin chứ! ’’ Lộ Vân San tỏ thái độ không hài lòng ra mặt.

“ Em mà còn nói nhiều là tôi xử em ngay tại đây bây giờ ’’ Nghiêm Ức trừng mắt nhìn cô cảnh cáo.

Từ khi nào mà cô lại có gan bới móc anh vậy hả.

Lộ Vân San lập tức im bặt, chỉ cặm cụi ăn cơm của mình. Bữa cơm chỉ có vài món nhưng lại làm cô no căng cả bụng, to tròn như quả bóng luôn ấy.

“ Em ăn no chưa? ’’ Nghiêm Ức chỉ ăn có 2 chén là đã buông đũa, nãy giờ anh chỉ toàn ngồi nhìn ngắm cô ăn mà say mê lúc nào không hay.

“ Tôi no rồi, no căng cả bụng luôn ’’ Lộ Vân San vui vẻ chỉ vào cái bụng to tròn của mình, vô cùng thích thú.

Nghiêm Ức không nói không rằng đứng lên, bế Lộ Vân San lên làm cô giật hết cả mình.

“ Em no rồi vậy thì đến lượt tôi. Đêm tân hôn không thể lãng phí được vợ à. ’’

Nói đến đây thì Lộ Vân San đã hiểu tiếp theo Nghiêm Ức sẽ làm gì. Cô không giẫy vụa mà chỉ âm thầm khóc trong lòng. Đúng là mưu mô xảo quyệt, dùng đồ ăn để dụ dỗ cô.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mẹ anh không chấp nhận cái cô tình cũ kia của anh chắc là vì bà có "mắt thần" nên dễ dàng soi được lòng dạ giả tạo của ả chứ chi. Một mặt thì anh ở bên người mới, cưới người mới, mặt khác anh vẫn lo cho tình cũ chu toàn không để cho tình cũ chịu thua thiệt dù chỉ một chút. Tân hôn, anh ngọt ngào với vợ lắm nhưng có lẽ ngọt ngào này cũng "sớm tan thành mây" nhỉ...

2025-03-18

11

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

quá ngọt ngào nha

2025-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play