Ting Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Nghiêm Ức. Là thư ký nhắn tin cho anh, báo cho anh biết về kết quả điều tra của mấy tờ báo kia.
[ Chủ tịch, người đứng sau mấy tờ báo đăng tin kia là cô Tiết Nhu Nhi. Còn nữa, tôi cũng điều tra ra được chuyện của mấy năm trước lúc cô Tiết rời đi. Cụ thể tôi gửi vào email riêng của anh rồi ạ. ]
Cảm giác của Nghiêm Ức lúc này chính là thất vọng về bản thân, thất vọng về Tiết Nhu Nhi.
“ Nghiêm Ức cậu có nghe chúng tôi nói chuyện không vậy! ’’ Âu Dương Huân thấy Nghiêm Ức cứ chăm chú nhìn màn hình máy tính.
“ Tôi đang nghe, hai người nghỉ ngơi sớm đi tôi có chút việc bận rồi. ’’ Nghiêm Ức đang đọc những tài liệu mà thư ký vừa gửi.
Lúc Nghiêm Ức định tắt điện thoại thì Kỷ Quốc Nguyên đã nhanh chóng nói một câu làm Nghiêm Ức phải sửng lại, còn nghiêm túc đánh giá.
“ Nghiêm Ức cậu còn nhớ cái ngày diễn ra hôn lễ, khi tôi và cậu nói chuyện bị Vân San nghe thấy hay không? Lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy dường như bị sự thất vọng bao phủ. Lần này lại còn nhìn thấy cậu đi cùng Tiết Nhu Nhi, thử hỏi sẽ đau lòng thế nào! ’’ Kỷ Quốc Nguyên từ sớm đã báo hiệu cho Nghiêm Ức biết, nhưng anh vẫn là phạm phải sai lầm không nên phạm phải.
“ Đừng tưởng bọn tôi không nhìn ra, cậu chọn kết hôn với Vân San là vì cô ấy có nét giống với Tiết Nhu Nhi. ’’
“ Lần này cậu đã sai lắm rồi Nghiêm Ức ’’ Âu Dương Hào lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Hai người người tung người hứng, thành công làm cho Nghiêm Ức phải suy nghĩ về chính những việc mà mình đã làm. Anh biết từ đầu động cơ của mình đã không tốt, nhưng bây giờ xem ra kết quả còn tệ hơn anh nghĩ vạn phần.
Nghiêm Ức tự cười chính bản thân mình, lúc đầu xem người ta là thế thân nhưng bây giờ chính anh lại là người không dứt ra được.
“ Lộ Vân San em đúng là biết cách giày vò anh mà! ’’ Nghiêm Ức có hối hận, có ăn năn, cũng tự rơi nước mắt trong đau khổ.
Một tháng nữa cũng trôi qua, Nghiêm Ức cũng quay trở về lại thành phố. Ba anh đã cho gọi anh về để giải quyết chuyện công ty, ông đã lớn tuổi một mình quả thật không kham nổi nữa. Còn về tung tích của con dâu cũng đã cho người ở bên Mỹ đi tìm kiếm tiếp tục, không bao giờ ngừng nghỉ.
Hai tháng trở về căn nhà quen thuộc mà hai vợ chồng đã sinh sống cùng nhau 3 năm nay Nghiêm Ức vừa thấy quen thuộc, vừa cảm thấy xa lạ. Quen thuộc là bất kể ngóc ngách nào cũng có thể bắt gặp hình bóng của Lộ Vân San, xa lạ bởi vì cảnh còn mà người đã không còn ở đây nữa. Khiến Nghiêm Ức ngày ngày đi làm trở về đều cảm thấy bản thân mình bị thiếu thốn, bị giày vò trong nỗi nhớ cô.
Khi Nghiêm Ức quay về nhà cũng là lúc anh biết được Lộ Vân San đã mang thai. nhìn tờ giấy khám ở trong tủ kế bên giường nằm Nghiêm Ức không thể tin được, hốc mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơi ướt hết một mảng của tờ giấy. Ngày tháng ghi trên giấy rất rõ là trước ngày kỷ niệm kết hôn 1 ngày Lộ Vân San đã biết mình có thai.
Nhưng cô lại chưa hề báo cho anh biết về đứa con này, có khi cô đợi vào ngày kỷ niệm sẽ cho anh một bất ngờ. Mà không ngờ chính mình lại nhận được một bất ngờ khác từ Nghiêm Ức.
“ Con yêu, con và mẹ có đang sống tốt hay không! Ba rất nhớ hai mẹ con. ’’ Nghiêm Ức hèn mọn đặt nụ hôn lên tờ giấy khám thai ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Anh biết anh sai rồi, anh hối hận thật rồi. Nhưng liệu còn cơ hội nào để tìm kiếm được Lộ Vân San để bù đắp cho cô hay không đây.
“ Tôi nghe nói ở Giang Nam có một ngôi chùa rất linh nghiệm cầu gì sẽ được nấy đấy. ’’ trong giờ nghỉ trưa mấy cô nhân viên tám chuyện với nhau.
“ Vậy sao để hôm nào tôi sẽ đi cầu tình duyên mới được ’’
“ Phải rồi, tôi nghe nói chùa đó cầu duyên cũng rất linh nha. Một người bạn của tôi từng đến đó thử rồi, chính xác vô cùng. ’’ mấy cô nhân viên mỗi người một câu, bỗng chốc biến căn tin như thành một cái chợ.
“ Ngôi chùa đó tên gì? ’’ Nghiêm Ức ở đâu xuất hiện nhưng mấy cô nhân viên trong công ty vẫn chưa biết.
“ Là chùa Mộc Sơn ’’ nói xong mấy cô nhân viên mới quay lại nhìn, ai ngờ là chủ tịch.
Bọn họ còn sợ hãi, sợ chủ tịch sẽ trách phạt.
“ Nói phòng kế toán tháng này tăng lương cho họ ’’ Nghiêm Ức nói xong liền rời đi.
Mấy cô nhân viên ngơ ngác, tưởng mình nghe lầm. Sau đó được thư ký xác nhận lại thì liền mừng rỡ, hôm nay chắc chắn chủ tịch có chuyện gì vui cho nên mới thưởng cho bọn cô rồi.
Nghiêm Ức không nhanh không chậm, nghe mọi người bàn tán về ngôi chùa đó liền lái xe đi ngay trong ngày. Trước nay anh chưa từng tin vào mê tín, tâm linh. Nhưng lần này anh muốn thử, cho dù là mọi cách anh cũng sẽ thử miễn là cho anh gặp lại Lộ Vân San.
Giang Nam cách công ty của Nghiêm Ức khoảng 4 tiếng đi xe. Nghiêm Ức tuy mệt mỏi nhưng không dám chậm trễ. Từ ngày Lộ Vân San rời đi Nghiêm Ức đã ăn ngủ không yên, nhìn vào chỉ như một cái xác sống chứ không có linh hồn.
Đến nơi Nghiêm Ức cậu xe cẩn thận rồi đi vào bên trong chùa. Anh cũng có chuẩn bị một ít hoa quả và nhang đèn để đi cúng. Nửa tiếng vái lạy Nghiêm Ức cũng định quay trở về, anh đã thành tâm cầu khẩn chỉ mong các vị phật hiển linh sớm ngày cho anh tìm gặp lại vợ mình.
Lúc Nghiêm Ức chuẩn bị ra về thì có gặp một vị sư, vị sư đó đã cho Nghiêm Ức lời khuyên.
“ Đừng tìm, đừng kiếm. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, vô duyên có cầu cũng bằng không. ’’
Nghiêm Ức nghe xong trong lòng cũng rối như tơ mù. Bắt anh buông bỏ là điều không thể vì anh đã nhận ra lòng mình, nhận ra vị trí mà Lộ Vân San đã chiếm lấy ở trong lòng anh. Anh nhận ra anh đã yêu cô, chính xác là anh đã yêu cô từ lâu mà không hề nhận ra. Có thể là từ cái đêm định mệnh ấy cột hai người lại với nhau, hay những lúc Lộ Vân San tùy ý bày trò trước mặt anh mà anh chỉ hùa theo, yêu chiều cô chứ không hề có sự bài xích hay không thích.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ngay từ đầu anh đã phạm phải một sai lầm lớn một sai lầm chớt người khi xem chị là thế thân. Tiếp đến là ngày cưới anh đã để cho vợ phải thất vọng tràn trề. Tới lần này chính là giọt nước tràn ly khi chị muốn tặng cho anh một bất ngờ nhưng người nhận lại bất ngờ lớn hơn lại là chị. Anh hối hận anh biết bản thân đã tệ cỡ nào với vợ và quan trọng là anh nhận ra được tình yêu trong anh với vợ, anh còn nhận ra cả bộ mặt thật của người yêu cũ. Anh đang tích cực tìm lại vợ con để sửa chữa sai lầm.
2025-03-28
13
Huê Nguyễn
day nha người mình trận xem như bảo vật lại chẳng ra gì, những chuyện ả ta làm lần này ko biết anh ấy có làm im cho qua ko ,mong chờ kết quả mà ả ta nhận được, hóng hớt tình huống tiếp theo nha
2025-03-28
1