3 giờ sáng, cuối cùng Nghiêm Ức cũng về tới nhà.
Nhìn ngôi nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh, tối đen như mực mà Nghiêm Ức có cảm giác hơi mất mát ở trong lòng. Không biết tại sao nhưng Nghiêm Ức lại có cảm giác như thể mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Nghiêm Ức kéo vali lên lầu, anh không trở về phòng ngủ chính của hai vợ chồng mà lại đi qua thư phòng nghỉ ngơi. Anh biết thời gian đã trễ, nếu anh về lại phòng sẽ lại đánh thức Lộ Vân San tỉnh lại. Cô chỉ vừa mới kết thúc chuyến quay phim nên chắc chắn còn rất mệt.
Nhưng chính Nghiêm Ức cũng không biết ngay giây phút anh chuyển hướng sang thư phòng cũng là lúc anh bỏ đi cơ hội tìm được Lộ Vân San. Bởi thời gian càng dài thì sẽ càng khó tìm kiếm hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, người làm trong nhà vừa xuống nhà bếp để dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ thì hoảng hốt với bãi chiến trường mà họ để lại.
Ai nấy đều biết hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của ông bà chủ, nhưng không nghĩ tới họ lại quậy tanh bành như vậy nhưng mà hôm qua rõ ràng họ cũng không nghe được tiếng động gì quá lớn.
Nhìn đống thức ăn nằm trong thùng rác, bánh kem thì như bị đập nát. Trong lòng người làm có chút không yên ổn. Lúc này Nghiêm Ức cũng đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
“ Có chuyện gì? ’’ Nghiêm Ức không bước vào bên trong do thấy mọi người đang dọn dẹp.
Nhìn bãi chiến trường trước mặt mà anh còn hốt hoảng nữa là.
“ Không có gì đâu ông chủ, tôi thấy bánh kem bị nát hết rồi thì có hơi tiếc. Bà chủ đã làm nó nửa ngày trời mới được. ’’ người nói là quản gia.
Cả quá tình Lộ Vân San chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm qua, bà đều chứng kiến. Đã sức khỏe không tốt lại còn cất công chuẩn bị bữa ngon cho chồng, hiếm có người vợ nào lại nhất mực đảm đang như cô đâu.
“ Là sinh nhật ai sao mà cô ấy lại làm bánh kem? ’’ Nghiêm Ức rõ là không nhớ hôm qua là ngày gì.
“ Aa ông chủ không nhớ sao, hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của ông bà chủ mà ’’ cô bé giúp việc đang dọn dẹp lên tiếng, cô còn thấy bà chủ rất vui nữa là.
Nghiêm Ức sửng sốt tại chỗ, tại sao anh lại có thể quên đi chuyện này được chứ. Một mạch chạy lên phòng ngủ chính, đứng bên ngoài gõ cửa nhưng lại không có tiếng nói gì của người bên trong. Nghiêm Ức mở cửa đi vào, phòng ngủ hiu quạnh không một bóng người. Nhà vệ sinh cũng không có ai ở trong đó, tủ đồ càng lại không.
Trước khi Lộ Vân San đi quay phim thì trong tủ đồ vẫn còn một ít quần áo của cô. Mà bây giờ lại trống không, chỉ còn mỗi đồ của Nghiêm Ức. Trên bàn những mỹ phẩm của Lộ Vân San cũng biến mất, chỉ có một tờ giấy nằm trên đó.
Nghiêm Ức lật tờ giấy lên xem, chỉ ba chữ đã đủ làm anh choáng váng “ Đơn li hôn ’’, vã lại còn là do chính tay Lộ Vân San viết, trên đó còn bị ướt nhẹ một mảng giống như có nước rơi vào.
Nghiêm Ức bàng hoàng chạy xuống lầu, hỏi người làm có ai thấy Lộ Vân San hay không.
“ Có ai thấy bà chủ rời khỏi đây hay không hả? ’’ Nghiêm Ức gằn giọng, mắt còn có hơi đỏ ửng lên như sắp khóc.
“ Không có, hôm qua bà chủ vẫn luôn ở trong nhà đợi ông chủ về mà ’’ câu nói tuy non nớt của bé giúo việc nhưng lại mang đến độ sát thương cực khủng cho Nghiêm Ức.
Nghiêm Ức còn chưa hết sốc thì cuộc gọi khác lại gọi tới thông báo chuyện liên quan đến Lộ Vân San.
“ Có chuyện gì? ’’ người gọi là Âu Dương Huân.
“ Cậu đã làm gì vợ nhà cậu rồi? Khuya nay Lộ Vân San đã ngang nhiên chấm dứt hợp đồng độc quyền với Hoa Thần, còn gửi luôn số tiền bồi thường đến số tài khoản của tôi rồi đây này. ’’
“ Chưa kể cô ấy còn dùng tài khoản mạng xã hội mà công ty đưa cho tuyên bố giải nghệ, tài khoản cá nhân cũng đã bị xóa vĩnh viễn. ’’
“ Nghiêm Ức cậu hại tôi rồi đấy có biết không hả! ’’
Bình thường Âu Dương Huân đã không chịu nổi cái tính khí đùng đùng của Lộ Vân San rồi. Bây giờ cô còn làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, làm sao mà dàn xếp nổi đây. Chưa kể bộ phim cô vừa quay chính xong lại tuyên bố giải nghệ.
Nghiêm Ức nghe Âu Dương Huân nói xong thì cảm xúc như rơi xuống vực sâu không thể nào tìm lại được ánh sáng.
“ Tôi cũng không biết, tôi cũng đang tìm cô ấy đây ’’ Nghiêm Ức nhìn tờ giấy mà Lộ Vân San để lại cho anh, lòng đau như cắt.
“ Còn nữa, tối qua Lộ Vân San gọi tôi lúc tôi đi vệ sinh sao cậu không nói lại cho tôi biết! ’’ Âu Dương Huân nghĩ chắc chắn tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó nên cô mới gọi anh trễ như vậy.
“ Kiếm Chuyện là vợ tôi? ’’ Nghiêm Ức khó khăn hỏi lại.
“ Đúng vậy, bình thường vợ cậu cứ kiếm chuyện với tôi miết nên tôi đặt như vậy ’’ Âu Dương Huân đáp lời.
Bây giờ không còn ai kiếm chuyện nữa chắc là anh sẽ buồn chết mất.
Đùng! Một tiếng nổ lớn vang vọng trong đầu của Nghiêm Ức. Rất có thể đoạn nói chuyện hôm qua giữa anh và Tiết Nhu Nhi cô đã nghe thấy, nhưng tại sao cô lại hành xử như bây giờ mà không đợi anh về rồi hỏi anh. Hay cô giận anh về việc quên đi kỷ niệm ngày cưới của hai người. Nghĩ lại cũng đúng, cô đã cất công chuẩn bị mọi thứ để đợi anh về vậy mà anh lại không nhớ thì ai cũng sẽ giận. Nhưng không lẽ chỉ có như vậy mà cô bỏ đi, còn đòi li hôn với anh sao?
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nghĩ xấu cho chị cũng hay quá ha, chị không nhỏ mọn tới nỗi anh không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn giữa hai người mà lại hành xử như vậy rồi giận dỗi bỏ đi để lại đơn ly hôn đâu. Điều quan trọng là chị nhận ra bản thân bấy lâu nay vẫn luôn làm "thế thân" ấy, sống, hạnh phúc ba năm qua chị có chỉ là đi "vay mượn". Không náo, không chất vấn, không ầm ĩ cãi cọ, không tỏ thái độ, chỉ im lặng và lặng lẽ rời đi, đây chính là cách đáp trả tốt nhất cho "kẻ phản bội"
2025-03-26
13
Thương Nguyễn 💕💞
Cái gì anh cũng quên chỉ người iu cũ là không quên được nhỉ
2025-03-26
2
Huê Nguyễn
đợi anh biết sự thật thì em ấy đến phương trời khác rồi
2025-03-26
1