[Đản Xác ]Em Luôn Tồn Tại Trong Tâm Trí Tôi!
EP 2
Hôm nay cũng giống như mọi khi.Trịnh Đan Ny sau khi tan làm đều lái xe đến bờ biển hóng mát
Cuộc sống của nàng mấy năm gần đây đều gắn liền với việc kiếm tiền.Nàng rời khỏi nhà khi mặt trời vừa lên, trở về lúc tàn đêm khi mọi người đều ngủ say.
Nàng xem sự nỗ lực này là một loại trách nhiệm, trách nhiệm lớn đối với gia đình.Và cũng xem đây là một loại trốn tránh
Nàng trốn tránh tình cảm của mình giành cho Trần Kha.Trốn tránh cả tình cảm của Trần Kha dành cho nàng
Nàng rõ ràng rất yêu Trần Kha nhưng vì khi đó
4 chữ định kiến xã hội
3 chữ không thể yêu
2 chữ gia đình
1 chữ hiếu
Nàng đành buông bỏ, buông bỏ đoạn tình cảm ấy
Trịnh Đan Ny
" Trần Kha! Em xin lỗi! Vạn lần xin lỗi chị"
Trịnh Đan Ny
" Em nhớ chị lắm chứ! Nghe tin chị tự tử em rất đau lòng.Em biết rõ nguyên nhân là do em.Nhưng chị à, em không đủ dũng khí để đến gặp chị "
Trịnh Đan Ny
" Em không phải là người mang đến cho chị hạnh phúc, chị sao phải cố chấp yêu, cố chấp chờ đợi một người như em?"
Trịnh Đan Ny
" Thanh xuân của chị, chị cớ gì phải lãng phí vì em .Em đã rất cố gắng quên đi chị, quên đi đoạn tình này.Nhưng em đều không làm được "
Trịnh Đan Ny
" Em lùi bước ra xa chị,chị càng tiến về em.Em biết phải làm sao đối diện với chị đây hả?"
Trịnh Đan Ny
" Em lạnh lùng, em vô tâm cắt đứt liên lạc với chị,em triệt để khiến chị tuyệt vọng.Em cứ ngỡ như thế chị sẽ buông bỏ mà tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng cớ nào chị lại chọn cách tự xát thế?
Dày vò hành hạ bản thân mình liệu có kết quả ư?"
Trịnh Đan Ny
" Bởi vì chị là người em yêu nên em mong muốn chị được hạnh phúc.Chị lại chọn con đường trầm luân trong em.Chúng ta cứ như vậy chìm vào biển khổ liệu có đáng không?"
Trịnh Đan Ny
" Kha à! Đêm nay em lại phải rửa mặt bằng nước mắt rồi"
Trịnh Đan Ny nức nở khóc thành tiếng, nàng khóc rất nhiều.Đã từ rất lâu rồi nàng không thể thả lỏng cơ thể.Buồn đau mệt mỏi cũng không dám than thở một lời, uất ức thương tâm cũng không thể khóc.Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ quật cường, nén nước mắt vào trong.Cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày, nàng quen dần với trạng thái vô cảm trầm lắng của chính mình.
Nàng một hơi nốc cạn lon bia trên tay, chạy một mạch xuống biển,tung tăng ca múa thả hồn vào biển cả trời đêm.
Có lẽ trong khoảng thời không này nàng cảm nhận được sự thoải mái,dịu dàng mà bấy lâu nàng đã không cảm giác được
Trịnh Đan Ny
" Trần Kha! Nếu sau này có cơ hội gặp lại lần nữa, chị có hối hận, có còn yêu em không?"
Trịnh Đan Ny
"Bất luận kết cục chúng ta không thể nào đến được với nhau thì em vẫn muốn nói với chị rằng em mãi mãi yêu chị.Trần Kha!"
_______________________________
Trần Kha
Chị không muốn ở đây nữa?
Đàm Tư Tuệ
Nhưng chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục
Trần Kha
Chị bây giờ không phải rất ổn sao ? Không nên lãng phí thời gian ở đây
Đàm Tư Tuệ
Vậy sao khi trở về nhà chị dự định như thế nào?
Trần Kha
Chị cũng không biết.Giờ trong lòng chị là một mớ hỗn độn.Nữa muốn buông xuôi nữa muốn tiếp tục
Đàm Tư Tuệ
Đến như thế này rồi chị vẫn không chịu từ bỏ cô ta ư?Cô ta không xứng đáng để chị bi lụy như vậy.Chị thức tỉnh đi
Trần Kha
Trịnh Đan Ny là người chị yêu.Người mà chị bảo vệ trong tim.Chị không cho phép bất cứ ai phán xét nữa lời.Vì em ấy mãi là ngoại lệ của riêng chị
Phải.Dù rằng Trịnh Đan Ny có nhẫn tâm vô tình thế nào.Thì đối với Trần Kha, Trịnh Đan Ny luôn là tín ngưỡng là ngoại lệ là người cả đời Trần Kha muốn bảo vệ.
Trần Kha xuất viện trở về nhà.Cô liền nhốt mình trong phòng.Nếu không phải vấn đề nghiêm trọng cần sự có mặt của cô thì cô sẽ không lộ diện.
Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn rất gọn gàng ngăn nắp.Với bản chất ưa sạch sẽ và kỹ tính của mình, Trần Kha tuyệt đối không cho phép phòng ốc trở nên bừa bộn bê bối
Đi đến bên cạnh bàn làm việc, chạm vào chiếc laptop đã lâu không dùng đến.Cô nhẹ nhàng mở lên, khẽ mỉm cười.Trên màn hình laptop là ảnh của Trịnh Đan Ny.
Lúc này bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa rơi từng hạt.Qua khung kính cửa sổ, đôi mắt Trần Kha nhìn về nơi xa xăm. Tiếng nhạc vu vương hoà vào tiếng mưa rả rích bên thềm càng khiến lòng Trần Kha man mác suy tư.Cô ngẩn ngơ hoài niệm, hồi tưởng về những gì đã trải qua
Trần Kha
"Đan Ny! Em có biết sau khi em rời đi...chị đã sống khổ sở ra sao không?"
Trần Kha
"Ngày em ra đi, bầu trời không còn xanh như trước, một màu đen u tối ôm trọn lấy tôi"
Trần Kha
"Ngày em đi một nữa hồn tôi mất.Một nữa hồn tôi hoá dại khờ "
Trần Kha
" Tôi nhớ chúng ta của thời gian ấy, hạnh phúc quá ngắn.Là tôi đã không giữ được"
Trần Kha
" Tôi trách tôi quá ngốc.Trách tôi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn"
Comments