[Đản Xác ]Em Luôn Tồn Tại Trong Tâm Trí Tôi!
EP 4
Tờ mờ sáng, Trần Kha đã vội lật đật lái xe đến sân bay , cô lao thật nhanh, bất chấp vượt đèn đỏ.
Lạc lõng giữa chốn đông người, Trần Kha cố gắng tìm kiếm bóng hình Trịnh Đan Ny.Nhưng nhận lại chỉ là....Trịnh Đan Ny đã lên máy bay , nàng vừa khởi hành 1 phút trước.Trần Kha thất vọng ra xe quay về công ty.Cô trách mình, sao lại chậm chạp như vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi
Trần Kha
*Đi đến bàn làm việc*
Trưởng phòng
Trần Kha! Cô nhận được thông báo chưa?
Trưởng phòng
Đây! Cô xem thử đi
Trần Kha
Chuyện này là sao? Là ai đã đưa ra quyết định này?
Trần Kha biểu tình khó hiểu
Trưởng phòng
Là cấp trên yêu cầu, họ đánh giá cao năng lực của cô.Ngoài cô ra thì không thấy ai thích hợp hơn.
Trần Kha
Nếu tôi không đồng ý chuyển công tác thì sao?
Trưởng phòng
Tỳ cô thôi, nên cân nhắc nặng nhẹ.Cô đồng ý hay không thì phần thiệt vẫn thuộc về cô
Trần Kha
Khi nào thì tôi bắt đầu
Trưởng phòng
Nhanh nhất là ngày mai cô nên đến công ty con nhận chức
Trưởng phòng
Chậm nhất là ngày mốt
Trần Kha
Đột ngột thật ha?
Trưởng phòng
Cô lo mà sắp xếp, tôi đi trước
Trần Kha cảm giác như mọi thứ đang cố bức ép cô
Trịnh Đan Ny rời đi, cô cũng đột nhiên bị điều đến nơi khác công tác
Đây không phải là không cho hai người cơ hội gặp lại ư?
Mới ngày nào cả hai đều ở cạnh nhau đồng hành,khoảng cách rất gần.Giờ thì cách xa trời mây
Ông trời có phải quá trêu ngươi
Trịnh Đan Ny vừa đáp máy bay liền muốn chạy đến nhà Trần Kha tìm cô.Nàng nhắn chuông cửa nhà cô nhưng mãi không thấy cô ra mở cửa.Nàng gọi điện thoại cho cô nhưng đều là thuê bao.Nàng hụt hẫng trở về khách sạn
Hôm sau, nàng đến công ty như thường lệ nhưng lại không thấy Trần Kha xuất hiện.Có chút lo lắng nàng hỏi Chu Di Hân
Trịnh Đan Ny
Hân tỷ.Chị có biết tại sao hôm nay Trần Kha không đến công ty?
Chu Di Hân
Em không biết gì ư? Trần Kha được điều đi công tác ở Hàng Châu rồi.
Trịnh Đan Ny
Công tác ở Hàng Châu? Khi nào thì trở về?
Chu Di Hân
Chị cũng không rõ, nhưng có thể là nữa năm
Trịnh Đan Ny
Nữa năm sao ? *Phản ứng mạnh*
Chu Di Hân
Em và Trần Kha có vấn đề gì ư? Chị thấy em khá quan tâm đến Trần Kha
Trịnh Đan Ny
Em với chị ấy là đồng nghiệp thân thiết, quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường
Chu Di Hân
Thật vậy sao? Nhưng biểu tình của em thì trên mức đồng nghiệp đấy
Trịnh Đan Ny
Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, em không muốn giải thích
Trịnh Đan Ny
Không nói với chị nữa.Em làm việc đây
Chu Di Hân
Xớ.Đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ mờ ám của hai người.Chẳng qua là tôi không muốn xen vào mấy vấn đề vớ vẩn này
ZDN📲" Chị có thể trả lời tin nhắn của em không?"
ZDN📲" Em trở về rồi này.Em chỉ còn thời hạn một tháng ở Quảng Châu"
CK📲 Chị xin lỗi, đã không thể đến đón em,chị công việc bất đắt dĩ ""
CK📲Cuối tuần chị tranh thủ bay về Quảng Châu gặp em nhá ""
ZDN📲Em ... thật ra rất muốn gặp chị.
Nhưng vị hôn phu của em cho người giám sát em rất chặt,em không tiện ra ngoài "
CK📲 Vậy khi nào chị mới có thể gặp lại em?
ZDN📲 Đừng nôn nóng.Em sẽ thử tìm cách
CK📲 Được.Chị đợi tin của em
Trần Kha cứ đợi mãi vẫn không thấy Trịnh Đan Ny hồi âm.Cô vô cùng lo lắng, quyết định gạt bỏ công việc qua một bên.Tức tốc trở về Quảng Châu tìm nàng
Khi cô trở về thì đã quá muộn màng.Trịnh Đan Ny đã rời đi trong âm thầm.
Trước khi đi, nàng chỉ kịp để lại một bức thư.Nhờ Chu Di Hân giữ giùm , đợi khi Trần Kha về thì đưa cho cô
Từng dòng chữ nắn nót biểu đạt tâm tình của Trịnh Đan Ny như vết cứa vào tim Trần Kha.
"Sau khi đọc được bức thư này thì có lẽ em với chị thật sự chấm hết rồi"
"Em thích chị nhiều lắm.Cũng đã yêu chị rồi.Nhưng chúng ta có duyên không phận"
"Em rất muốn một lần dũng cảm bắt lấy tay chị, vượt qua rào cản của xã hội nhưng em....em không thể bất hiếu"
"Em không thể khẳng định chị cũng thích em , cũng sẽ yêu em.Càng không thể ích kỷ theo đuổi tình yêu của mình.Chị còn một tương lai tươi sáng ở phía trước.Em còn gánh nặng gia đình.Xin lỗi chị, em đành phải buông bỏ chị."
" Dù không thể đến được với nhau, em vẫn giữ chị trong tim , đặt chị ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được.Trần Kha, em mong chị hãy cứ tích cực và tỏa sáng như ánh mặt trời.Chị trong mắt em mãi là tiểu thái dương đẹp nhất"
"Lời cuối.Kha Kha! Nếu có thể hãy quên em đi.Hãy sống thật tốt.Em tin chị rồi sẽ gặp được người phù hợp, người ấy sẽ đến và yêu thương chị.Em xin lỗi, thật tâm xin lỗi chị"
" Trịnh Đan Ny yêu Trần Kha"
Trần Kha cầm bức thư trên tay khóc không thành tiếng.Cô luôn tự trách bản thân quá nhu nhược quá vô dụng không giữ được người mình yêu
Tiếng rõ cửa vang dội khiến Trần Kha giật mình, kéo cô trở về thực tại
Trần Kha lau vội nước mắt, chỉnh trang đầu tóc , bước đến mở cửa phòng
Trần Kha
Trần Thư! Em tìm chị có việc gì?
Trần Thư
*trên tay cầm mâm thức ăn*
Trần Thư
Chị trở về liền nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống.Em rất lo đấy.Chị mau đến ăn chút đi
Trần Kha
Chị không đói! Em mang xuống nhà giúp chị
Trần Thư
Lại vì Trịnh Đan Ny
Trần Thư
Cô ta xứng đáng để chị phải vậy ư?
Trần Thư
Chị tỉnh táo lại đi Kha à! Nếu cô ta đủ yêu chị,đã sớm quay lại tìm chị rồi .Cô ta không hề quan tâm đến suy nghĩ của chị.Chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi.Loại người vô tâm ích kỷ như cô ta hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của chị.Chị đừng ngốc nữa!
Trần Kha
Chị không cho em phán xét về em ấy! Nói thế nào em ấy cũng là người chị yêu nhất
Trần Thư
Chị mù quáng hết thuốc chữa rồi
Trần Kha
Chị không muốn nói nữa.Phiền em ra ngoài.Chị cần nghỉ ngơi
Trần Thư
*Vẻ mặt bất lực, đi xuống lầu *
Chu Di Hân
Sao vậy? Chị ấy vẫn không chịu ăn à?
Trần Thư
Quá ngoan cố rồi!
Chu Di Hân
Èo! Trần Kha vốn nổi tiếng với cố chấp mà
Trần Thư
*chau mày, đưa tay lấy chiếc gối*
Trần Thư
*ném vào người Chu Di Hân trút giận*
Chu Di Hân
Cậu giận cá chém thớt! Hức hức! Tớ về mách chồng đây
Trần Thư
*không thèm để ý đến, bỏ vào phòng đóng mạnh cửa*
Chu Di Hân
*uất ức, bỏ về nhà*
Comments