[Rhycap] Sát Thủ Cũng Có Trái Tim
Chap 2
______________________________
Đức Duy trở về phòng trong bóng tối quen thuộc
Kể từ khi vào nhà họ Hoàng, cậu đã luôn ở trong căn phòng này
Kỳ thực Đức Duy là một người cực kỳ sợ bóng tối
Bởi vì từ nhỏ cậu bị ba mẹ vứt bỏ ở bãi rác. Gia đình cậu quá nghèo không đủ sức nuôi cậu và em trai. Cuối cùng họ lựa chọn vứt bỏ cậu, mặc cậu tự sinh tự diệt
Khi đó Đức Minh đã đến cứu cậu. Hắn giống như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của Đức Duy
Hắn dạy cậu bắn súng, dạy cậu dùng dao, dạy cậu đâu là điểm yếu của một người, làm thế nào có thể chính xác cắt vào động mạch cảnh khiến con mồi bị hạ gục trong phút chốc
Dưới sự dẫn dắt của hắn, cậu đã trở thành một sát thủ hàng đầu
Cậu phải học quen với thứ bóng tối mà cậu sợ nhất, khiến cho bản thân như hòa mình vào bóng đêm. Như vậy khi ra tay mới có thể đắc thủ nhanh nhất
Cậu nguyện vì hắn mà từ bỏ bản thân mình, từ bỏ sở thích cá nhân, thậm chí là cả sinh mệnh
Thế nhưng hắn từ đầu tới cuối chỉ luôn coi cậu là một công cụ
Hoàng Đức Minh
Em làm ta thất vọng quá
Ngày đó chỉ vì không bảo vệ tốt bảo bối Khánh Ngọc của hắn. Đức Minh treo cậu lên, hành hạ cậu, muốn cậu nhớ rõ hình phạt khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ là như thế nào
Cũng từ đó, trong lòng cậu đã nhận ra trong mắt hắn cậu chỉ là một lưỡi dao sắc bén, không hơn không kém
Nhưng dao cũng sẽ có ngày cùn. Mà tới ngày đó hắn sẽ không tiếc vứt bỏ cậu như vứt bỏ một thứ đồ phế phẩm
Đức Duy không muốn vậy cho nên cậu lại càng nỗ lực không tiếc mạng để hoàn thành những nhiệm vụ khó nhất
Những vết thương chồng chất mãi không khỏi, những lần đối mặt với sinh tử suýt thì không còn mạng mà về
Hôm đó hắn đã giao cho cậu một nhiệm vụ dường như không thể
Hoàng Đức Minh
Giúp tôi ám sát người này sau đó em có thể nghỉ ngơi
Hoàng Đức Minh
//đưa cho cậu một bức ảnh của người đàn ông lạ mặt//
Đức Duy biết đó là đối thủ trên thương trường của hắn, là người duy nhất xứng tầm khiến hắn e ngại
Chỉ cần tiêu diệt được người này rồi, Đức Minh có thể kê cao gối mà ngủ, trên thương trường cũng chẳng còn ai dám đối đầu với hắn nữa
Nhưng một người như thế dĩ nhiên cũng không dễ đối phó
Đã có bốn sát thủ được cử đi trước đó nhưng không ai còn mạng mà về. Tất cả đều đã bị giết chết. Thậm chí người kia còn gửi cho Đức Minh một cái hộp, trong đó là ngón tay của sát thủ gần nhất mà hắn phái đi
Đây là sỉ nhục lớn nhất đối với Đức Minh
Hoàng Đức Minh
Đức Duy, tôi tin em làm được
Hoàng Đức Minh
Em là lưỡi dao tốt nhất của tôi
Hoàng Đức Duy
//nhận lệnh của hắn//
Dù biết lần này sinh tử khó đoán, lành ít dữ nhiều
Trước cái đêm cậu đi nhận lệnh, Minh Huy - đàn em dưới chướng cậu nhiều năm nay không chịu được nữa khuyên nhủ cậu
Hoàng Minh Huy
Anh Duy, anh chạy đi, nhiệm vụ lần này là chỗ chết, tại sao anh vẫn cứ đâm đầu vào chứ
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên bàn//
Hoàng Đức Duy
//kiểm tra lại họng súng và mấy dao găm của mình//
Hoàng Đức Duy
Cậu bảo tôi đào ngũ à? Cậu thật sự muốn tốt cho tôi hay là muốn hại tôi thế?
Hoàng Đức Duy
Đừng lo! Đức Duy này đã bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ chưa
Hoàng Minh Huy
Nhưng...nhưng mà....
Cậu biết Minh Huy là đang lo lắng cho cậu. E rằng đến hiện tại, người duy nhất trên thế gian này lo cho cậu chỉ còn có hắn
Năm đó trong một lần làm nhiệm vụ, Đức Duy tiện tay cứu Minh Huy, để hắn ở lại Hoàng Gia làm tay sai cho mình
Minh Huy thấy lần này cậu đi nhất định không có mạng mà về cho nên hắn ra sức ngăn cản
Hết cách Đức Duy chỉ đành đánh ngất hắn
Hoàng Đức Duy
//đánh ngất Minh Huy//
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt cậu trở nên dịu dàng//
Hoàng Đức Duy
//đỡ hắn lên giường, đắp chăn cho hắn//
Lúc này đây cậu mới có thể gỡ chiếc mặt nạ không cảm xúc của mình
Hoàng Đức Duy
//nhìn ánh trăng bên ngoài//
Hoàng Đức Duy
"Đêm nay có lẽ mình sẽ không về được nữa"
Hoàng Đức Duy
//đặt lá thư lên bàn//
Đức Duy từng cho rằng mình đã trở thành một lưỡi dao, một công cụ, sẽ không còn chút cảm xúc nào
Hành động để lại thư thế này thật chẳng giống cậu
Nghĩ vậy cậu lại cầm lấy lá thư vỏn vẹn vài chữ
"Giúp mình chuẩn bị hâu sự"
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy lá thư//
Hoàng Đức Duy
//xé nát rồi ném vào thúng rác//
Hoàng Đức Duy
"một lưỡi dao cùn hỏng rồi thì vứt đi thôi"
Hoàng Đức Duy
"kết cục sẽ thế nào đây, giống như bốn người trước đó, thi thể không còn nguyên vẹn"
Cậu lại nghĩ đến Đức Minh khi nhìn thấy ngón tay cậu được đặt trong hộp gửi về Hoàng Gia sẽ như thế nào
Hoàng Đức Duy
//nhìn ánh trăng lạnh lẽo//
Hoàng Đức Duy
//khoác lên mình bộ đồ quên thuộc//
Hoàng Đức Duy
//dắt súng vào lưng rồi cứ thế bước ra ngoài mà không quay đầu lại//
Đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu
______________________________
Comments
Yessica Gutierrez Mamani
Truyện của tác viết rất hay, mong tác còn viết nhiều hơn.
2025-03-15
1