[Rhycap] Sát Thủ Cũng Có Trái Tim
Chap 3
______________________________
Người đàn ông mà cậu phải ám sát đêm nay là Nguyễn Quang Anh. Anh là một trong những kẻ quyền lực nhất trong thành phố này
Đêm nay Quang Anh sẽ ra ngoài gặp đối tác, đây cũng là cơ hội duy nhất của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cải trang thành nhân viên phục vụ ở khách sạn//
Hoàng Đức Duy
//thành công qua mắt đám vệ sĩ//
Khi bóng tối bao trùm, Đức Duy đã đột nhập được vào phòng của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//như con báo đen ẩn mình vào trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi//
Khoảng khác khi nhìn thấy gương mặt anh, Đức Duy rút súng, bóp cò, không hề có chút do dự
Hoàng Đức Duy
//rút súng//
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tay cậu lệch đi bởi vì vết thương bị trật khớp từ lần làm nhiệm vụ trước
Đây là một sai làm nghiêm trọng mà một sát thủ không thể mắc phải
Mà chính sai lầm này cũng sẽ khiến Đức Duy phải trả giá bằng tính mạng
Tiếng đạn được bắn ra từ nòng súng giảm âm nghe chát chúa
Người đàn ông kia đã tránh được nhưng viên đạn sượt qua má anh để lại một đường máu
Nguyễn Quang Anh
//bị đạn sượt qua má//
nvp
//xông vào trong phòng//
Đối với sát thủ nếu không thể hạ gục con mồi trong lần ra tay đầu tiên thì chính là vô cùng khó khăn
Hoàng Đức Duy
//rút về phía sau//
Hoàng Đức Duy
//nổ súng liên tục//
Hoàng Đức Duy
//bắn vỡ bóng đèn//
Đức Duy dựa vào ưu thế trong bóng tối mà né được công kích của kẻ thù
Tiếng la hét vang lên. Đức Duy bị thương không nhẹ
Giây phút lướt qua mặt người đàn ông kia, Đức Duy thấy anh ta đang nhìn mình
Nguyễn Quang Anh
Để cậu ta sống
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn người này còn sống
Giọng nói lạng lùng ấy khiến sát thủ như cậu cũng có chút kiêng dè
Hoàng Đức Duy
//lao qua cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
//bị mảnh vụn cứa lên người//
Nhặt được một mạng, Đức Duy quay trở về Hoàng Gia, lần tìm về biệt thự theo đường cũ
Cậu thế mà không chết nhưng cậu cũng không hoàn thành nhiệm vụ
Những vết cắt trên người cậu đều đang rỉ máu, đau đến mức Đức Duy phải dừng lại, hít thở vài hơi
Hoàng Đức Duy
//dừng lại//
Hoàng Đức Duy
//hít thở vài hơi//
Theo mỗi nhịp thở, từng tấc da thịt đều đang kêu gào
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ven đường//
Nhiệm vụ không hoàn thành
Chờ đợi Đức Duy là cái gì cậu cũng biết rõ
Sẽ là đòn roi, là tra tấn, là ánh mắt thất vọng của hắn
Hoàng Đức Minh
Đức Duy, em làm tôi quá thất vọng
Đức Duy không còn sức để suy nghĩ nữa, cậu lần đi trong bóng tối
Hoàng Đức Minh
Đức Duy tại sao em còn sống, sao em lại trở về
Hoàng Đức Minh
//đánh cậu đến bật máu//
Hoàng Đức Minh
//truy hỏi cậu//
Cậu không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, cậu không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa
Hoàng Đức Duy
//choàng tỉnh//
Cậu phát hiện ra mình đã trở về căn phòng quen thuộc
Hoàng Minh Huy
//đang chăm sóc cho cậu//
Hoàng Minh Huy
Anh Duy, anh tỉnh rồi
Hoàng Minh Huy
Huhu...//khóc//
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chết đâu
Hoàng Đức Duy
Cậu khóc cái gì
Hoàng Minh Huy
//nghe vậy càng khóc lớn//
Đức Duy thấy cả người đau nhức nhưng ít ra cậu còn sống
Hoàng Đức Duy
//nghĩ đến giấc mơ khi nãy//
Hoàng Đức Duy
//rùng mình//
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia đâu?
Hoàng Minh Huy
Anh Duy, anh muốn đi đâu vậy?
Hoàng Minh Huy
Anh vẫn còn yếu lắm
Hoàng Đức Duy
//bỏ mặc lời ngăn cản của Minh Huy//
Hoàng Đức Duy
//vén chăn muốn đi ra ngoài//
Cậu hoàn thành không tốt nhiệm vụ cần phải đến chịu phạt
Hoàng Minh Huy
Em xin anh đó
Hoàng Minh Huy
Anh Duy, anh không muốn sống nữa sao
Minh Huy ngăn cản cậu không được chỉ có thể đỡ Đức Duy đến gặp Đức Minh
______________________________
Comments